Chương 23

1.5K 80 14
                                    

Ngày 25/12, Vương Tuấn Khải lát xe vào gara, rồi đi vào nhà.

Anh bởi lỏng cà vạt đột nhiên mày cau chặt nhìn căn nhà tối om.

"Vương Nguyên em đâu rồi?" anh khẽ hỏi, vẫn không một âm thanh đáp lại.

"Bảo bối đừng trốn anh mau ra đây" Vương Tuấn Khải cởi giày, cởi áo vest vắt lên thành sofa.

Bỗng nhiên căn nhà rực sáng, những ánh đèn nê ông lấp lánh, giữa căn nhà là một cây thông nô-en đầy màu sắc, dưới gốc cây là một thùng quà đặc biệt lớn.

Vương Tuấn Khải chợt nhớ hôm nay là giáng sinh.

Anh đến đi bên cạnh thùng quà, bắt đầu công tác "mở quà"

Giây ruy băng vừa được rút ra "bùm" một cái Vương Nguyên xuất hiện, trên đầu được thắt một cái nơ màu lam, trên tay là một hộp quà nhỏ.

"Ông xã giáng sinh vui vẻ"
Vương Tuấn Khải thật chẳng biết bây giờ cảm xúc của mình là gì, anh ôm chầm lấy cậu hôn lấy hôn để như muốn nuốt chửng đôi môi đầy đặn kia.

Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, anh chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì đã cảm nhận được có một đôi môi mềm mại đặt trên môi mình. Cả người anh như bị điện giât, ý thức bừng tỉnh ngậm lấy môi đối phương mà quấn lấy.

Hai người môi lưỡi dây dưa, trong không gian vang lên âm thánh ái muội.

"Ưm...từ từ" Vương Nguyên chủ động đẩy vai anh ra.

"Gì vậy bảo bối" ánh mắt anh trở nên nhiễm màu dục vọng giọng khàn đi.

"Đây, là quà của anh" Vương Nguyên chìa hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh ra trước mặt anh.

"Ko cần, có em là đủ rồi" Vương Tuấn Khải cầm lấy hộp quà vứt qua sofa tiếp tục ôm hôn cậu.

"Khải, ngoan không thể làm được, có bất ngờ cho anh" Vương Nguyên tận lực ngăn cản Vương Tuấn Khải tung hoành trên người mình ánh mắt bí ẩn liếc qua hộp quà.

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng của Vương Nguyên, đi đến bên sofa mở cái hộp ra.

Vương Tuấn Khải đột nhiên trừng mắt, hết nhìn cái hộp rồi lại nhìn Vương Nguyên.

Anh bỏ cái hộp xuống chạy đến ôm lấy Vương Nguyên.

"Bảo bối bảo bối vậy là anh được làm cha rồi" Vương Tuấn Khải sung sướng không gì tả bằng ôm Vương Nguyên xoay vòng vòng.

"Này này bỏ em xuống, chóng mặt quá" Vương Nguyên thấy anh vui như vậy tâm tình cũng tốt lên, hai người hi hi ha ha cười giỡn.

Cái hộp quà vị vứt sang một bên rớt ra một que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chói mắt.

Giáng sinh năm đó Vương Tuấn Khải đã được tặng một món quà mà không gì thay thế được.

Kể từ ngày hôm đó Vương Nguyên không cần phải làm bất cứ thứ gì, chỉ cần ngồi chơi xem tivi ăn trái cây.

"Vương Tuấn Khải để em làm đi, bụng còn nhỏ anh lo gì chứ" Vương Nguyên tay cầm cái cán chổi Vương Tuấn Khải thì cầm thân chổi kéo qua kéo lại.

"Anh đã nói rồi em không được làm, lỡ có chuyện gì thì sao" Vương Tuấn Khải nhất quyết không cho Vương Nguyên làm.

"Anh...tức chết em rồi" Vương Nguyên bực bội ngồi lên sofa, cậu cũng đâu phải bị tàn tật chứ, quá đáng.

"Ayda bảo bối đừng tức giận coi chừng ảnh hưởng đến Nắm Cơm"

Nắm Cơm là tên mà cậu và Vương Tuấn Khải thống nhất đặt cho bảo bối trong bụng cậu.

"Anh chỉ biết Nắm Cơm, trong mắt anh chỉ có Nắm Cơm thôi"

Quả thật dạo gần đây Vương Tuấn Khải cứ hễ là Nắm Cơm Nắm Nắm Cơm, anh giống như chỉ quan tâm cậu vì trong người cậu có Nắm Cơm.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên sắp khóc đến nơi liền luống "em đừng khóc nếu không..."

Vương Tuấn Khải im bặt. Vương Nguyên nghe thế xô anh ra đứng dậy chạy lên lầu, anh chỉ biết Nắm Cơm thôi quam tâm gì đến cậu.

Vương Tuấn Khải vội đuổi theo nhưng đã quá muộn, Vương Nguyên khóa cửa mất rồi.

"Nguyên Nguyên mở cửa cho anh đi"

Dù Vương Tuấn Khải có cố gắng đập cửa thế nào Vương Nguyên cũng không mở.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào cánh, lần đầu tiên được làm cha quả thật Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ đến việc Nắm Cơm bị tổn thương mà quên rằng Vương Nguyên cũng có thể bị tổn thương.

Vò đầu bức tóc Vương Tuấn Khải thật sự không biết làm thế nào.

Nếu Vương Nguyên cả ngày cứ ở lì trong phòng như thế thật sự không ổn chút nào.

End chương 23

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ