Chương 21

1.5K 86 15
                                    

Vương Nguyên suýt chút nữa thì ngã, Lưu...Lưu Chí Hoành???

"Anh...anh không đùa chứ" Vương Nguyên bán tin bán nghi.

"Thật, tôi...tôi thích cậu ấy" Tô Thành nắm lấy hai tay Vương Nguyên vẻ mặt cầu xin "cậu giúp tôi đi"

"Có gì bỏ ra trước rồi nói" Vương Tuấn Khải giằng tay cậu ra, đem Vương Nguyên bảo vệ trong ngực mình.

Tô Thành biết mình thất thố liền thu tay lại tay lại "tôi xin cậu đó, tôi rắt thích cậu ấy"

Vương Nguyên cắn môi nhìn Vương Tuấn Khải "xin lỗi tôi không thể giúp anh được"

Hôm qua đã nói sẽ làm mai cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bây giờ mà đồng ý với Tô Thành thì có hơi...

Tô Thành hơi mím môi ánh mắt kiên định "có phải cậu ấy làm cùng bệnh viện với cậu đúng không?"

"Đúng" Vương Nguyên ngơ ngác gật đầu.

"Được vậy cám ơn, tôi về đây" Tô Thành khôi phục tâm trạng hởn hở ra về.

Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu gì, hình như cậu vừa phạm một tội tày trời thì phải:

"Có phải em vừa phạm tội không???"

Vương Nguyên nghiêng đầu tay chỉ vào mình.

"Đúng em có rất nhiều tội, tội lớn nhất là cướp mất trái tim anh" Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn lên môi cậu.

"Hứ, miệng lưỡi trơn tru" Vương Nguyên bỉu môi, trong lòng lại đang mỉm cười.

***

Hôm đó Vương Nguyên đã gián tiếp gây ra một rắc rối rất lớn cho Lưu Chí Hoành.

Ngày nào sảnh bệnh viện cũng tràn ngập màu đỏ tươi của hoa hồng cùng mùi chocolate thơm nồng.

Lưu Chí Hoành vì việc này mà khổ sở không thôi, Vương Nguyên nhìn thế mà chột dạ, đáng lẽ hôm đó không nên nói cho Tô Thành biết.

"Bác sĩ Vương anh làm ơn cứu tôi" Lưu Chí Hoành cả ngày đóng trại trong phòng làm việc của Vương Nguyên, hết than lại thở.

Vương Nguyên cũng chống cằm thở dài, cậu cũng không biết làm sao đây.

"Chí Hoành có người tìm cậu, là một anh rất đẹp trai đó" một cô y tá đẩy cửa ló đầu vào nói.

Vương Nguyên nuốt nước miếng vỗ vai Chí Hoành, chúc cậu bình an.

Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt mệt mỏi lê từng bước ra sảnh

Cả đầu cậu cũng không muốn ngẩng lên, đi đến trước mặt người đàn ông kia.

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị, Lưu Chí Hoành vừa định lên tiếng thì bị giọng nói kia làm cho sửng sốt:

"Gặp mặt tôi chán ghét đến vậy??"

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu trong mắt toàn là ngạc nhiên cùng bất ngờ "anh...anh Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Cậu vẫn nhớ tôi?" Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười.

"Nhớ....nhớ chứ" mặt Chí Hoành giờ đây đã đỏ gay.

"Tặng cậu" Thiên Tỉ đưa đến trước mặt y một bó hoa hồng rất lớn.

"Tôi...tôi á?" Lưu Chí Hoành không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt người này thì lại không thể làm gì ra hồn được, cả nói cũng không thành lời.

"Ngoài cậu thì còn ai, không lẽ cậu định từ chối?" nói đến đây gương mặt Thiên Tỉ mang theo nét buồn rười rượi, khiến người ta thương cảm.

"Không...không tôi...tôi nhận mà" Lưu Chí Hoành nhanh chóng ôm lấy bó hoa.

"Hì hì, trưa nay cậu nguyện ý đi ăn cùng tôi chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời Lưu Chí Hoành không cách nào từ chối đành chấp nhận.

Vương Nguyên đứng từ phía xa giơ ngón cái về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay lập tức Thiên Tỉ cũng nháy mắt đáp trả.

Nhìn hai người kia ân ân ái ái Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến Vương Tuấn Khải.

"Alo trưa nay em nấu sườn xào chua ngọt mà anh thích, nhớ về ăn cơm"

"Oa yêu vợ nhất, moah moah moah"

Ở đầu dây bên kia Vương Tuấn Khải hôn liên tục lên màn hình điện thoại lộ rõ sung sướng.

Vương Nguyên bật cười cất điện thoại đi, trẻ con thật.

Đúng như lời dặn trưa hôm đó Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gạt hết công việc, bay về nhà ăn cơm cùng vợ yêu.

"Vợ ơi anh về rồi" Vương Tuấn Khải hớn hở đi vào liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.

Vương Tuấn Khải đi vào dùng tay bóc một miếng sườn cho vào miệng.

Vương Nguyên dùng đũa gõ lên đầu anh giọng đầy khiển trách:

"Tay bẩn, mau đi rửa tay"

Vương Tuấn Khải cười hì hì ngoan ngoãn đi rửa tay.

Ở đây thì hai vợ chồng họ Vương Nguyên hạnh phúc thế đấy còn ở một nơi khác thì...

Lưu Chí Hoành cắn môi khổ sở nhìn hai người đàn ông đang đấu mắt với nhau.

"Anh là gì của cậu ấy"

"Liên quan gì đến anh" Thiên Tỉ bỏ đi vẻ lịch sự mọi hôm bày ra vẻ mặt bất cần.

Hừ vợ ông sắp bị dụ đi ông còn tâm trạng nào mà lịch với chả sự.

"Sao không liên quan tôi thích cậu ấy" Tô Thành có vẻ hơi tức giận, tay nắm thành quyền.

"Anh có thích cậu ấy hay không thì cũng không liên quan đến tôi"

"Nhưng anh cũng không phải người cậu ấy chọn"

Thiên Tỉ hơi bật cười xoay đầu nhìn Chí Hoành "nói xem em chọn ai?"

End chương 21

Phúc lợi đến đê (~ ̄ ³ ̄)~

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ