Chương 3

2.1K 116 28
                                    

Vương Nguyên vừa đi đến trước cửa nhà hàng đã thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ trước cửa, thấy cậu anh nhanh chân bước đến.

"Sao lại lâu như vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không sao tại tìm điện thoại nên hơi lâu, anh sao lại đứng đây chờ em, vào trong đi" Vương Nguyên kéo anh vào trong, không biết tên ngốc này đã đợi bao lâu rồi.

"Được"

Vương Tuấn Khải cùng cậu chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ, có thể nhìn ra biển, tuyệt đẹp.

"Vương Tổng mời ngài chọn món" một nhân viên phục vụ đi đến đặt menu lên bàn.

"Bò Kobe phi lê, trứng ráng tôm hùm, bánh Macaroons và một chai Sweet Red Wine "

"Em không uống được rượu" Vương Nguyên nói chính xác hơn là không thích uống rượu, khi uống cậu cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, đặc biệt khó chịu.

"Đừng lo đây là rượu ngọt rất dễ uống" Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cậu thích gì ghét gì, cái gì cậu ghét đều được chọn lọc kỹ càng.

Đến khi phục vụ đem ra một chai Sweet Red Wine Vương Nguyên mới hiểu được cái gì là rượu ngọt.

Khác với các loại rượu như Volka Sweet Red Wine có vị ngọt dịu nhẹ, khi uống có thể thấy được hương hoa và vị dâu tây.

"Thế nào?" Vương Tuấn Khải lắc lắc ly rượu ánh mắt nhu tình nhìn về phía Vương Nguyên.

"Rất tuyệt, em rất thích" Vương Nguyên cười tươi rói, trước đây Vương Nguyên từng bị đồng nghiệp chuốc say với một chai Volka từ đó luôn bài xích với các loại rượu không ngờ hôm nay lại có thể uống một chai vang.

"Em thích là tốt rồi" Vương Tuấn Khải cũng uống một ngụm, anh không thích uống rượu ngọt nhưng bất quá chỉ cần Vương Nguyên thích anh đều đáp ứng.

"Khải anh rất thông thạo về rượu sao?" Vương Nguyên hai mắt lấp lánh hướng anh nhìn đến.

"Ừm, lúc trước công việc cần giao tiếp uống rượu là điều không thể tránh, nên anh có tìm hiểu một chút"

"Nhưng anh cũng không nên uống nhiều rượu, không tốt đâu" Vương Nguyên giống như bà mẹ trẻ căn dặn con trai.

"Vâng vâng anh biết rồi vợ"

Vương Nguyên gương mặt phiếm hồng chỉ biết chọc cậu là giỏi.

Sau khi ăn xong cả hai cùng trở lại phòng, Vương Tuấn Khải đi tắm còn Vương Nguyên ở ngoài.

Bỗng nhiên điện thoại Vương Nguyên reo lên, là một dãy số lạ gọi đến.

"Alo"

"Là mình đây"

Ở bên kia Hoàng Vũ Hàng nói.

"Ồ có gì không?" Vương Nguyên nhìn về phía phòng tâm thấy cửa vẫn đóng im lìm, Vương Nguyên đứng dậy đi ra ban công.

"Vương Nguyên sau khi hưởng tuần trăng mật về cậu sẽ về Trùng Khánh đúng không?"

"Ừm, mình là bác sĩ ở bệnh viện Tứ Diệp Thảo có gì không?" Vương Nguyên xoa xoa cánh tay, ban đêm không khí có chút se lạnh đứng ngoài ban công Vương Nguyên nhìn lên bầu trời đầy sao, ở Trùng Khánh rất ít khi cậu được như thế này.

"Chuyện là người yêu mình cũng đến thực tập ở Tứ Diệp Thảo đến lúc đó mong cậu chiếu cố em ấy chút"

"Được thôi, người yêu cậu tên gì?"

"Em ấy tên Đinh Trình Hâm, em ấy khá thẳng tính nếu làm gì quá đáng cậu cũng đừng để bụng"

"Cậu nghĩ mình hẹp hòi đến vậy?" Vương Nguyên nói trong ngữ khí có chút đùa giỡn.

"Âyda làm gì có, mình chỉ sợ ấy làm gì quá đáng, mình nào dám nghĩ Đại Nguyên hẹp hòi chứ"

Vương Nguyên bật cười, họ giống như quay về thời đại học cười đùa vui vẻ như hai người bạn.

"Được rồi mình ngắt đây, tạm biệt"

Vương Nguyên ngắt điện thoại, cuộc điện thoại vừa chấm dứt thì cậu đã bị một vòng tay rắn chắc ôm từ phía sau.

"Em gọi cho ai?" từ giọng của Vương Tuấn Khải có thể nghe ra mùi thuốc súng.

"Là bạn cũ thôi" Vương Nguyên xoay người nhìn anh.

"Bạn nào mà bộ dạng lén lút thế kia, có phải có thằng nào đang tán tỉnh em không?" Vương Tuấn Khải làm bộ dạng giống như tra hỏi, Vương Nguyên tưởng tượng mình chính là tội phạm bị truy nã.

"Là Hoàng Vũ Hàng" Vương Nguyên cũng không giấu diếm nói thẳng ra, một khi đã là vợ chồng Vương Nguyên không muốn giấu diếm nhau bất kì điều gì.

"Hoàng Vũ Hàng?" Vương Tuấn Khải cố lục lại trí nhớ chưa đầy 5 phút sau gương mặt đã xuất hiện vài vạch đen.

"Tại sao hắn biết số em? Hắn gọi cho em làm gì? Không lẽ muốn nối lại tình xưa? Không được anh không cho phép, em là vợ của anh" Vương Tuấn Khải kích động ôm chặt lấy Vương Nguyên như sợ mất đi một thứ gì đó.

"Anh bình tĩnh đã không có, người yêu Vũ Hàng sắp chuyển đến Tứ Diệp Thảo muốn em chiếu cố người yêu cậu ta một chút" Vương Nguyên vỗ vỗ lưng anh trấn an.

"Thật không?" Vương Tuấn Khải bán tin bán nghi nhìn Vương Nguyên.

"Không lẽ anh không tin em?" Vương Nguyên làm bộ dáng ủy khuất như sắp khóc khiến Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân.

"Không có anh...anh tin em mà, chỉ là anh rất sợ mất em"

"Ngốc, em là vợ của anh rồi" Vương Nguyên gõ đầu Vương Tuấn Khải một cái.

"Vậy vợ ơi chẳng phải chúng ta nên làm chuyện gì đó sao?" Vương Tuấn Khải môi vẽ lên nụ cười xấu xa.

"Nhưng em chưa tắm" Vương Nguyên nhìn anh biết mình đã lăn vào hang sói nhanh chóng tìm cớ thoái thác.

"Vậy chúng ta vừa tắm vừa làm"

Vương Tuấn Khải một mạch bế Vương Nguyên đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, rất nhanh sau đó truyền ra âm thanh rên rỉ ám muội.

End chương 3

Hình như mn có vẻ không thích phần 2 này lắm nhỉ? Dù gì cũng chúc mn đọc truyện vui vẻ.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ