Chương 17

1.6K 107 61
                                    

Vương Nguyên dường như nhớ gì đó "Khải mang áo mưa vào"

Vương Tuấn Khải không còn nghe gì nữa nhanh chóng đâm vật kia vào.

Vật thể to lớn tiến vào khiến Vương Nguyên muốn khóc thét, không phải đau, mà là sung sướng.

Bên dưới như được lấp đầy khiến Vương Nguyên vô cùng sung sướng nước mắt sinh lý theo đó mà chảy ra.

Vương Tuấn Khải hung hăng xuyên xỏ trong thân thể cậu.

Vương Nguyên tay nắm chặt drap giường không ngừng rên rỉ.

"Tiểu Khải" to lớn nhồi đẩy tiểu huyệt xinh đẹp.

"Mẹ nó, bao nhiêu lần mà vẫn chặt như vậy" Vương Tuấn Khải không nhịn được chửi thề, thật sự Vương Nguyên lúc nào cũng như lần đầu, vừa chặt vừa ấm khiến anh dục tiên dục tử.

Vương Tuấn Khải nâng người cậu ngồi dậy, để lưng cậu xoay về phía mình với tư thế này hơi kia vào càng sâu khiến Vương Nguyên khóc toáng lên.

"Không...không...quá sâu..Aa.." Vương Nguyên khóc lóc xin xỏ, lần này cậu thật sự nghịch dại rồi.

"Hỏng..hỏng mất"

"Không hỏng, ngoan rên cho anh nghe" Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu khóc tóc cầu xin, tha hồ gặm cắn cần cổ trắng nõn.

"A..." Vương Nguyên đột nhiên hét lớn, hai tay bấu chặt drap giường.

"Tìm thấy rồi" Vương Tuấn Khải cười xấu xa thổi khí vào tai Vương Nguyên, bên dưới hung hăng đè ép thứ gọi là điểm G.

"Ân...a..a..Khải....Khải"

Vương Tuấn Khải vòng tay chăm sóc cậu nhỏ của Vương Nguyên, phía sau lại hung hăng xuyên xỏ thật khiến Vương Nguyên khóc cũng không nổi.

"Ư..."

Anh khẽ gầm lên, một dòng ấm nóng bắn vào tiểu huyệt nhỏ bé.

"Aaaa" Vương Nguyên hét lớn, cong người đón nhận tất cả, cả người đều xụi lơ dựa vào ngực anh.

"Bảo bối đêm còn dài mà" Vương Tuấn Khải nói tiếp tục trận hoan ái.

***

Vương Nguyên tỉnh dậy cả người đều đau nhức khủng khiếp, cả nhấc tay cũng nhấc không nổi.

Nhìn con người thỏa mãn nằn bên cạnh Vương Nguyên có chút bất mãn hừ ăn xong người ta thì ngủ ngon lành.

Vương Nguyên khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng bị kéo ngược lại, sau đó cả người đều bị kéo vào trong chăn.

Rất nhanh từ trong chăn truyền ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc của đàn ông.

Tỉnh lại một lần nữa cũng đã là buổi chiều Vương Nguyên cảm giác cả người như bị xe tải nghiền qua.

"Em tỉnh rồi sao, có đói không?" Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào, trên tay là một ly sữa ấm.

"Có chút" Vương Nguyên nhận ly sữa từ tay anh một hơi uống hết.

"Ngoan đợi anh một chút, sắp xong rồi" anh cưng chiều xoa đầu Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lại bế cậu xuống bếp.

Anh nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống ghế còn chu đáo đặt một một tấm lót ghế.

Vương Tuấn Khải từ trong bếp đem ra một tô hoành thánh lớn, thơm phức.

Vương Nguyên gắp một miếng hoành thánh bỏ gào miệng vẻ mặt thỏa mãn "sau này anh phụ trách nấu cơm" Vương Nguyên nói xong chăm chú ăn tiếp.

Vương Tuấn Khải mở tủ lạnh liền phát hiện một hộp bánh ngọt.

"Cái này là..."

"Hàng xóm cho đó, anh ấy mới chuyển đến tên gọi Tô Thành, ngày nào cũng đem bánh cho em" Vương Nguyên ăn không để ý gương mặt của Vương Tuấn Khải đã trầm xuống.

"Anh ta đến lâu chưa?" anh nói giọng không chút cảm xúc.

"Khoảng gần 2 tuần rồi"

Là bánh Tiramisu* rốt cuộc tên này có ý gì.

*Tiramisu: Tiramisu món bánh nổi danh của người Ý được bao phủ bằng tình yêu ngọt ngào. Ý nghĩa của món bánh này là “hãy nghĩ đến em”, “đừng quên em", “hãy nhớ đến em”, “hãy mang em đi”… Có chuyện kể rằng: “Một cô gái đem lòng yêu một chàng trai nhưng không biết bày tỏ thế nào. Vì thế, cô đã làm ra chiếc bánh tiramisu, để tặng cho người mình thầm thương. Chàng trai nhận bánh, cũng từ đó, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.

Đây là muốn gạ gẫm vợ nhỏ ngốc nghếch của anh sao.

"Em đừng tiếp xúc với anh ta nhiều quá" Vương Tuấn Khải thẳng tay vứt hộp bánh vào sọt rác.

"Sao vậy?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn hành động kì lạ của anh.

"Em không nhận ra tên đó có ý định gạ gẫm em à, anh không thể để vợ mình bị dụ đi mất được" Vương Tuấn Khải hai tay chống xuống bàn nghiêm túc nhìn cậu.

"Yên tâm chỉ cần anh mỗi ngày đều nấu ăn thì đừng lo em bị dụ đi mất" Vương Nguyên cười nói.

Vương Tuấn Khải bật cười nhéo sóng mũi bạch ngọc của cậu, người này thật đáng yêu.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, rồi xoay người ra mở cửa.

"Anh tìm ai?"

"Tôi tìm Vương Nguyên, là hàng xóm mới chuyển đến, họ Tô tên Thành"

End chương 17

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ