Chương 22

1.5K 85 29
                                    

Lưu Chí Hoành đột nhiên bị hỏi liền ngẩn người "tôi...tôi"

"Bình tĩnh và cho tôi biết câu trả lời của em" Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng xoa xoa mái tóc y.

Lưu Chí Hoành hơi dừng lại rồi nhích người về phía Thiên Tỉ "tôi xin lỗi"

Thiên Tỉ mỉm cười đầy ngọt ngào ôm vai y kéo vào lòng, đã dụ thiên nga vào hang.

Tô Thành cuối đầu tự cười giễu hắn không tin hắn không tin.

"Giờ thì có đáp án rồi, cậu bỏ cuộc đi"

Tô Thành trên cánh tay nổi đầy gân xanh tức giận tột cùng:

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Lưu Chí Hoành rồi sẽ có ngày em thuộc về tôi, không ăn được thì tôi phá cho hôi"

Tô Thành nói xong liền bỏ đi, hắn không có được thì không ai có được.

Lưu Chí Hoành bị câu nói này dọa sợ sẽ không đến mức này chứ.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng ôm y vào lòng "đừng lo tôi sẽ bảo vệ em"

***

Thời gian như con chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã đến Giáng Sinh, bên ngoài tuyết rơi chất thành đống.

Ở trong nhà Vương Tuấn Khải ngồi ôm Vương Nguyên ở sofa xem phim, ăn trái cây.

"Bảo bối đừng ăn nữa" thấy Vương Nguyên gần đây cứ ăn thế này Vương Tuấn Khải cũng lo, hết xoài thì cóc, hết cóc thì ổi, mà không ổi thì lại dâu.

"Ngon mà, em muốn ăn nữa" Vương Nguyên ôm dĩa trái cây vào ngực, tiếp tục nhấm nháp miếng xoài.

"Haizzz em đó nhìn mình xem, hết ăn rồi ngủ, sắp thành heo rồi" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo eo cậu.

Quả thật người Vương Nguyên đã mập lên không ít.

"Sao giờ anh thấy tôi mập rồi chê chứ gì, chán cơm thèm phở hả, đàn ông như các anh thật không thể tin được, thích thì li hôn, tránh ra"

Vương Nguyên đột nhiên nổi cáu dùng dằng muốn bỏ đi nhưng bị Vương Tuấn Khải ôm trở lại.

Vương Tuấn Khải cười khổ sao đột nhiên lại tạc mao rồi???

"Anh nào có chê em, mập càng tốt ôm rất sướng" Vương Tuấn Khải nói còn kết hợp ôm chặt cậu hơn.

"Ý anh muốn tôi xấu để đi kiếm vợ nhỏ chứ gì tôi hiểu quá mà" Vương Nguyên cứ thế bật công tắc ủy khuất khiến Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân.

"Không...không anh không có ý đó" Vương Tuấn Khải chưa bao giờ khổ như thế dạo gần đây Vương Nguyên thường xuyên tạc mao, mà người bị hành toàn là anh ví dụ như:

Vương Nguyên ngồi trên sofa xem tivi "Tuấn Khải em muốn ăn lê"

"Được anh cắt ngay"

Đếm lúc anh đem lê ra thì Vương Nguyên hơi cau mày "bây giờ em lại thích xoài hơn"

Vương Tuấn Khải không nói gì đem lê đi cất, rồi gọt xoài.

"Giờ em lại thèm táo" Vương Nguyên hai mắt lấp lánh nhìn anh.

"Được được" Vương Tuấn Khải đâu dám làm trái ý, khổ sở đi gọt táo.

"Mà thôi em không ăn đâu" Vương Nguyên bỉu môi.

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải gầm lên, thật sự anh hết chịu được rồi.

"Anh..anh mắng em, anh không thương em nữa chứ gì, vậy li hôn đi" Vương Nguyên cứ thế đột nhiên òa khóc.

Vương Tuấn Khải xoa trán cố gắng dỗ vợ.

Chuyện là thế đó, chính Vương Tuấn Khải cũng không hiểu nổi vợ mình.

"Không có ý đó thì là ý gì?" Vương Nguyên giận dỗi tay khoanh trước ngực.

"Anh..ý anh là em mập lên mới đáng yêu"

Vương Nguyên nghe thế nũng nịu dựa vào ngực anh "đáng ghét"

Vương Tuấn Khải khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật sự là cực hình.

"Khải gần đến giáng sinh rồi, chúng ta trang trí nhà đi" Vương Nguyên còn nhớ giáng sinh năm ngoái cậu cùng Vương Tuấn Khải tổ chức tiệc nhỏ ở nhà cùng mọi người ăn uống thật sự rất vui.

"Hảo em muốn gì cũng được" Vương Tuấn Khải nhéo sóng mũi bạch ngọc của cậu đầy cưng chiều.

"Đến lúc đó em sẽ tặng cho anh một món quà đặt biệt" Vương Nguyên cười đầy thần bí.

"Quà sao? Anh rất mong đợi đó bảo bối" Vương Tuấn Khải lại cười xấu xa, ánh mắt quét khắp người cậu.

"Tên biến thái nhà anh, mau đi nấu cơm, em đói" Vương Nguyên dẩu môi tay chỉ vào bếp.

"Tuân lệnh bà xã" Vương Tuấn Khải làm hành động chào trong quân đội rồi theo lệnh đi nấu cơm.

Vương Nguyên tiếp tục ăn xoài xem ra có người sai vặt cũng rất tốt

Hôm sau tranh thủ lúc Vương Tuấn Khải đi làm cậu đến trung tâm thương mại đi mua vài thứ trang trí, còn phải chọn quà cho nữa.

Vương Nguyên đi vòng quanh trung tâm thương mại mãi mà chẳng biết nên tặng gì, cà vạt anh có rất nhiều, vest lại càng không thiếu, giày da thì chất đống ở nhà, đồng hồ thì nhiều đến mức có thể lấp đầy cả căn phòng.

Đi qua lại Vương Nguyên lại dừng trước một cửa hàng lưu niệm.

Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe sáng, nếu không có gì để tặng vậy thì tặng cậu cho Vương Tuấn Khải cũng không tồi.

End chương 22

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ