Chương 5

1.8K 103 50
                                    

Vương Tuấn Khải an tĩnh ngồi ngắm Vương Nguyên ăn, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình.

"Nguyên, tối nay mẹ bảo chúng ta về ăn cơm, tiểu Y rất nhớ em" Vương Tuấn Khải chống cằm, chăm chú quan sát biểu tình của Vương Nguyên.

"Được thôi, nhưng phải cho em về nhà tắm đã, cả người đều là mùi thuốc sát trùng, khó ngửi lắm" có nhiều lúc đến chính Vương Nguyên cũng không chịu được mùi này, thật sự rất khó ngửi.

"Hảo, anh sẽ tắm cùng" Vương Tuấn Khải cười cười vô tình nói ra.

Vương Nguyên trợn mắt dùng các đồ vật trên bàn ném về phía anh "cái đồ sắc lang nhà anh, cút cho tôi"

"Vợ ơi anh sai rồi, a...em đừng ném nữa....vợ anh về trước chiều sẽ ghé đón em" Vương Tuấn Khải vừa đỡ những vật bay đến vừa chạy bán mạng.

Vương Nguyên đặt cái lọ chuẩn bị ném đi lại trên bàn, gặm gặm cái bánh.

"Bác sĩ Vương" Lưu Chí Hoành đứng ở ngoài thò cái đầu nho nhỏ vào.

"Hả? Có chuyện gì" Vương Nguyên dùng khăn giấy lau miệng hướng Chí Hoành hỏi.

"Bác sĩ Vương chuyện là...." Lưu Chí Hoành cắn cắn môi không dám nói.

"Cậu cứ nói đi" Vương Nguyên.

"Thực ra, bác sĩ Vương tối nay mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi muốn xin anh cho tôi nghỉ vài tiếng, chỉ vài tiếng thôi" Lưu Chí Hoành cũng thực khổ sở, mẹ cậu ta thấy cậu ta mãi chưa có người yêu nên hẹn cho cậu ta vài người, lần trước xem mắt toàn thể loại không ra gì, người thì mạnh mẽ táo bạo, người thì yếu đuối, mít ướt khiến cậu ta một phen đau đầu, thế mà vẫn chưa hết mẹ Chí Hoành biết cậu ta thích nam nhân còn cố tình tìm một chàng trai cao lớn, vạm vỡ thế mà ăn nói vô duyên khiến Lưu Chí Hoành suýt thì tức đến thổ huyết.

"Được thôi, không sao cậu cứ thoải mái, muốn nghỉ cứ để lại một lời nhắn cho tôi là được" Vương Nguyên cười cười, cậu cũng từng bị bắt đi xem mắt, cũng hiểu nổi khổ của Lưu Chí Hoành.

"Cám ơn anh bác sĩ Vương, vậy tôi đi trước" Lưu Chí Hoành nói xong liền vọt chạy, lần này phải gửi quyết nhanh gọn, tránh để lại mối hậu họa sau này.

***

Lưu Chí Hoành quần jean áo sơ mi trẻ trung đi vào tiệm cafe.

Cậu quan sát xung quanh liền thấy một người mang áo xanh lam, quần đen, chắc là anh ta rồi.

"Xin chào, anh là..."

"Tôi là Trần Tưởng, cậu là Lưu Chí Hoành?" Trần Tưởng có chút hoa mắt, âyda đáng yêu như vậy không bắt đem về nhà thì quá lãng phí.

"Xin chào tôi là Lưu Chí Hoành" Lưu Chí Hoành kéo cái ghế đối diện anh ta ngồi xuống, ngay lập tức phục vụ đi ra.

"Một Latte"

"Vâng" phục vụ hơi cúi đầu chào rồi xoay người đi vào trong.

"Đã đến đây rồi thì tôi vào thẳng vấn đề chính, tôi đã có người yêu rồi, cho nên tôi mong anh sẽ hiểu cho tôi" Lưu Chí Hoành trực tiếp chơi đòn sát thủ, mong người kia sẽ mau mau từ bỏ.

"Người yêu? Lưu Chí Hoành em đùa không vui rồi, em nghĩ tôi tin em sao? Trước khi đến đây tôi đã điều tra rất kĩ, em chưa hề có người yêu" Trần Tưởng cười nham hiểm.

"Anh...tôi..tôi nói thật, tôi có người yêu rồi" Lưu Chí Hoành không ngờ chiêu này sẽ thất bại, tên này cũng thật cẩn thận.

"Vậy ngươi yêu em đâu? Có thể dẫn đến cho tôi xem mặt không?" Trần Tưởng nói trong giọng mang theo sự giễu cợt.

Lưu Chí Hoành cắn môi không biết làm sao vừa hay một chàng trai đi qua y liền túm chàng trai kia lại "đây là bạn trai của tôi"

Anh chàng kia kinh hoảng ngơ ngác nhìn y.

"Không thể nào, em không có người yêu, cậu mau nói em ấy có phải người yêu cậu không?" Trần Tưởng trừng mắt bày ra bộ dáng lưu manh.

"Làm ơn giúp tôi" Lưu Chí Hoành níu lấy tay áo người kia, giọng khẩn cầu.

"Đúng..đúng tôi là người yêu của em ấy" sau đó còn vòng tay ôm lấy vai cậu ta.

Trong phút chốc trái tim y rối loạn, bàn tay kia như mang theo hơi ấm, vỗ về bảo vệ y.

"Được các người hay lắm, dám chơi tôi, đợi đó" Trần Tưởng tức giận bỏ đi.

Lưu Chí Hoành ngẩn ngơ thoát khỏi vòng tay của người kia tim vẫn còn đập mạnh.

"Cám ơn vì đã giúp tôi" Lưu Chí Hoành cúi đầu hai tay vò vò vạt áo hai gò má ửng hồng.

"Không có gì, là xem mắt sao? Thời đại nào rồi" chàng trai kia cười cười lộ ra hai đồng điếu.

Lưu Chí Hoành lại một lần nữa ngẩn ngơ, thật đẹp.

"Tôi đi trước đây, tạm biệt" chàng trai kia định quay người rời đi nhưng bị níu lại.

"Anh...anh tên gì? Sau này nếu gặp lại tôi sẽ cảm tạ" Lưu Chí Hoành như gặp ma lắp ba lắp bắp.

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được gặp"

End chương 5

Chúc mn ngủ ngon nhá

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ