Chương 8

1.8K 106 39
                                    

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên như vậy cũng không có cách lại không nỡ mắng cậu.

Khẽ ôm người kia vào lòng tim anh như bị ai đó siết chặt đau đến dữ dội.

"Lần sau không được như vậy nữa nếu còn để anh bắt gặp lần nữa, sẽ bị phạt" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cái mũi thanh tú đầy cưng chiều.

"Hi hi, vậy không để anh bắt gặp lại được đúng không?" Vương Nguyên hai mắt lấp lánh.

"Cái miệng nhỏ này càng ngày cành sắc sảo, dù sao cũng không được" Vương Tuấn Khải hôn chốc lên môi cậu.

"Em biết rồi, Khải ơi..." Vương Nguyên nũng nịu kêu lên cọ cọ vào ngực anh.

"Hửm?" Vương Tuấn Khải dường như không thể chống cự trong mắt ngập tràn nhu thuận.

"Em buồn ngủ" Vương Nguyên ngáp một cái lấy tay dụi dụi mắt.

"Không dụi sẽ đau mắt, ngủ tiếp đi" ôm Vương Nguyên vào để cậu nằm trong ngực mình thoải mái chìm vào giấc ngủ Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc cậu.

Đợi đến khi cậu thiếp đi anh lại nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Vương Nguyên mình thì đi vệ sinh cá nhân.

Lấy từ tủ lạnh ít mì rau củ cùng hai cái trứng Vương Tuấn Khải nấu một bát mì thơm phức.

Đợi khi mì chín anh lên gọi Vương Nguyên giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi bế cậu xuống ăn.

"Anh lên tay rồi nấu ngon như vậy sau này phải thường xuyên nấu cho em ăn" Vương Nguyên vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, bật ra ngón cái.

"Vậy thì ăn nhiều chút, em gầy quá ôm không đã" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cái má phồng ra vì chứa thức ăn của cậu.

"Hảo em sẽ ăn rồi đè chết anh" Vương Nguyên nói xong ăn lia lịa rất nhanh chóng hết bát mì.

"Hôm nay em không đi làm sẽ ở nhà" Vương Nguyên xoa xoa cái bụng căng tròn thỏa mãn nói.

"Vậy anh sẽ ở nhà chơi cùng em" Vương Tuấn Khải vừa đem bát đi rửa vừa nói.

Vương Nguyên cười hì hì chạy lên lầu.

"Em mới ăn xong không được chạy" Vương Tuấn Khải dưới này nói vọng lên.

"Em biết rồi"

Vương Nguyên lên lầu lục lọc gì đó, sau đó lại kéo hết tất cả rèm trong phòng khách.

"Em làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải lau lau tay đi ra nhìn hành động kìa quái của Vương Nguyên.

"Em nhớ vài hôm trước Chí Hoành có tặng một đĩa phim ma, em và anh cùng xem đi" Vương Nguyên bỏ đĩa vào rồi kéo tay Vương Tuấn Khải cùng ngồi lại sofa.

Bộ phim ma Chí Hoành đưa vốn là một bộ phim kinh dị có tên Pet Sematary - Nghĩa địa ma quái.

Phim được hãng Paramount  chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông hoàng tiểu thuyết kinh dị Stephen King, được xuất bản vào năm 1983. Pet Sematary kể về một khu nghĩa địa cho vật nuôi nằm trong một khu rừng hoang dã. Nơi đây được đồn đại có một thể lực quỷ dữ mang dáng hình của những đứa trẻ đeo mặt nạ hình thú. 

Chúng thường xuất hiện kèm theo những tiếng gõ trống đầy kinh hãi và ám ảnh. Câu chuyện bắt đầu khi gia đình bác sĩ Louis Creed cùng vợ và hai con gái đã chuyển tới vùng nông thôn Main sinh sống. Khi con mèo của gia đình chết, nó được chôn trong khu nghĩa trang thú cưng. Tại đây họ phát hiện ra nhiều bí ẩn và khiến cuộc sống của họ bị đe dọa.

Vương Nguyên từng nghe nói về bộ phim này nhưng chưa bao giờ xem nhân dịp cả hai cùng nghỉ làm cậu mới dám mở ra.

Cậu ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải ở sofa xem phim cứ mỗi lần đến cảnh kinh dị là Vương Nguyên lại hét toáng lên run run nấp vào ngực anh.

Còn Vương Tuấn Khải chỉ ra vẻ thản nhiên lâu lâu lại xoa lưng trấn an cậu sẵn tiện anh chút đậu hủ.

"Aaaaaaa" Vương Nguyên đột ngột hét lên khiến Vương Tuấn Khải giật mình.

"Sợ lắm sao?" Vương Tuấn Khải cuối đầu nhìn con thỏ đã cụp tai vì sợ hãi.

"Rất đáng sợ" Vương Nguyên run run giương đôi mắt cún con nhìn anh.

"Vậy cứ ôm anh là được" Vương Tuấn Khải cười lưu manh.

"Hỗn đãng" Vương Nguyên đỏ mặt phụng phịu nện nhẹ vào ngực anh tiếp tục xem phim.

"Vương Tuấn Khải anh xem sau này chúng ta có nên chuyển nhà không?" Vương Nguyên hỏi.

"Nơi nào có em nơi đó là nhà rồi" Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên tóc cậu.

"Dẻo miệng, cái miệng nhà anh dẻo như vậy có phải đi tán gái nhiều quá không?" Vương Nguyên nhéo má anh.

"Oan quá, anh chỉ tán có một mình em thôi" Vương Tuấn Khải ôm eo cậu dụi dụi vào cổ cậu.

"Hừ ai biết được" Vương Nguyên đột nhiên tạc mao gắt lên.

"Anh nói thật mà" Vương Tuấn Khải oan ức nói.

"Thề đi"

"Anh thề"

"Lời thề cái trê chui ống" Vương Nguyên phản bác lại.

Vương Tuấn Khải cười khổ xem ra anh lấy phải một bé thụ vừa tạc mao vừa ngạo kiều rồi.

1 giây trước còn ở trong ngực anh như một con mèo nhu thuận 1 giây sau đã tạc mao như một con mèo xù lông.

End chương 8

Chúc mn chiều mát <3 <3 <3

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ