Chương 24

1.6K 77 0
                                    

Buổi tối Vương Nguyên xoa xoa cái bụng đã đói meo, không ra không được mà ra thì mất mặt lắm.

"Bảo bối em không ra cũng được nhưng ăn chút gì nhé, em không lo cho con cũng phải lo cho bản thân chứ"

Ở ngoài cửa Vương Tuấn Khải lời ngon tiếng ngọt khiến Vương Nguyên mềm lòng, đã thế hương thức ăn cứ ào ạt xông vào phòng khiến cái bụng đã đói nay còn đói thêm.

"Vậy anh để trước cửa nhé, em có ăn thì ra lấy, đừng tự ngược bản thân mình nữa" Vương Tuấn Khải thở dài thườn thượt, Vương Nguyên mà cứ tự ngược như thế người đau cũng chỉ có cậu.

Nghe được tiếng bước chân đã xa dần Vương Nguyên rón rén đi xuống giường, hé cửa nhìn trộm.

Thấy bên ngoài không có ai cậu mới dám đem khay cơm vào.

Là cơm sườn xào chua ngọt, canh xương hầm, còn có vằn thắn cùng dimsum.

Vương Nguyên nuốt nước miếng bắt đầu xử lí.

Khoảng chừng chưa đến nửa tiếng sau cánh cửa phòng lại hé mở, vẫn chiếc khay cơm lúc nãy nhưng chỉ khác là trên khay không còn cơm.

Vương Tuấn Khải bật cười đi đến cầm khay cơm trống rỗng đi "bảo bối tối anh lại mang cơm cho em nhé"

Thấy bên trong không trả lời Vương Tuấn Khải thừa biết đã đồng ý.

Cứ thế lập đi lập lại đến tận gần một tuần Vương Tuấn Khải còn đang định hỏi Vương Nguyên khi nào mới chịu ra thì cậu đã ra rồi.

Vương Tuấn Khải lần này rất biết điều chạy đến đỡ cậu cũng biết ý không nhắc đến chuyện Nắm Cơm.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đỡ mình liền giận dõi tránh né. anh thở dài bảo bối của mình vẫn đang giận dỗi.

''Ngoan nào, em giận cũng phải quan tâm đến bản thân chứ?''

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói cũng có lý nên để mặc anh đỡ mình. Được xem như tôi vì tôi.

Thấy Vương Nguyên để yên cho mình ôm, trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy đắc thắng. Anh nói tếp ''Hôm nay em muốn ăn gì? anh sẽ nấu cho em?"

Vương Nguyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời ''Tôi muốn ăn trái cây. Bưởi, xoài, mận, dưa hấu. Anh mau đi mua đi, tôi muốn ăn ngay bây giờ!!"

''Hảo, anh lập tức mua về cho em'' Vương Tuấn Khải nhận được lệnh, để Vương Nguyên ngồi trên sofa, lập tức cầm ví đi mua.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải gấp gáp chạy ra khỏi cửa mà cười thầm ''đáng đời anh lắm!!"

Vương Tuấn Khải đi rất nhanh, chẳng bao lâu liền trở về, trên hay tay anh là những món Vương Nguyên muốn anh ''Vợ ơi anh mua trái cây về cho em rồi"

"Anh mau đi rửa không lẽ tôi phải đi?" Vương Nguyên lấy ngón tay tự chỉ vào mình.

Vương Tuấn Khải tuy bị cằn nhằn, nhưng anh vẫn vui vẻ đi làm, Ok vì vợ vì con anh chịu được!!!

Rốt cuộc phải mất vài ngày sau Vương Nguyên mới chịu tha lỗi cho anh.

Ba mẹ Vương biết chuyện đều rất vui, bà Vương còn lập cả một danh sách ăn uống ngủ nghỉ cho Vương Nguyên.

Nhi Y thì suốt ngày săm xoe bên cạnh Vương Nguyên, hết cùng cậu tò truyện thì lại trò truyện với Nắm Cơm.

Căn nhà yên tĩnh bỗng chốc lại lại ồn ào náo nhiệt ra hẳn.

"Mệt không?" cả ngày nhà bị ba mẹ rồi Nhi Y nháo không thành cái dạng gì Vương Tuấn Khải vẫn chỉ lo lắng Vương Nguyên mệt.

"Không mệt anh đừng lo" Vương Nguyên nằm trong ngực anh xoa xoa cái bụng.

Cậu cũng giờ đây đã ba tháng rồi, cũng bắt đầu có bụng, dù không lớn lắm nhưng cơ thể cảm giác nặng hơn rất nhiều.

"Em đó, sang tháng thứ 5 thì nghỉ việc đi, công việc ở bệnh viện rất mệt, không thể cứ chạy qua chạy lại"

Vương Tuấn Khải hơn ai hết là người lo lắng cho cậu.

Vương Nguyên không nói gì chỉ dựa vào ngực anh, cứ mỗi lần thế này cậu lại thấy đặc biệt vô cùng an toàn và ấm áp.

Vương Tuấn Khải vỗ về người trong ngực, đến lúc cảm giác hô hấp cậu đã đều đặn mới dừng lại.

Đặt cậu nằm xuống giường anh chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Gần đây toàn ở nhà chăm cậu công việc ở công ty chất thành đống, cao hơn cả đầu anh.

Đồng hồ điểm 12 giờ bên ngoài hành lang vang lên những tiếng "cộc cộc cộc"

Âm thanh càng ngày càng lớn rồi nhanh hơn....

"Cạch"

"Anh chưa ngủ sao?"

Vương Nguyên đứng ở đưa trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi, tay dụi dụi mắt.

End chương 24

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ