Chương 9

1.8K 103 40
                                    

Tối đó Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải không nấu ăn mà đặt nhà hàng dù gì cũng hiếm có một ngày như thế.

"Em muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải đưa menu cho cậu.

"Gì cũng được, anh ăm gì em ăn nấy"

Vương Nguyên thờ ơ nói ánh mắt không ngừng quan sát trong nhà hàng.

Nhà hàng mà Vương Tuấn Khải đặt là một nhà hàng kiểu Pháp, có sân vườn còn có cả đài phun nước rất chi là hoành tráng.

"Vương Tuấn Khải sao anh lại biết nhà hàng này?"

Vương Tuấn Khải trả lại menu cho phục vụ nói "lần trước anh có hẹn với đối tác ở đây cảm thấy đồ ăn không tồi"

Vương Nguyên gật gù nhấp một ngụm rượu.

"Uống ít thôi kẻo lại say" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu gọi thêm một li nước cam.

"Em biết rồi"

Rất nhanh chóng phục vụ mang thức ăn ra, cả một bàn thức ăn phong phú đầy màu sắc.

Vương Tuấn Khải ôn nhu cắt thịt rồi đưa sang cho cậu còn mình ăn phần chưa cắt.

"Hảo ngon" Vương Nguyên cười mắt cong thành hình bán nguyệt.

"Tốt, ăn nhiều vào"

Hai người tình nồng ý mật anh một miếng em một miếng khiến cho phục vụ mỗi lần đem món đều hận không thể móc mắt ra.

Thanh toán xong xuôi Vương Nguyên đứng chờ ở sảnh còn Vương Tuấn Khải đi lấy xe.

"Vương Nguyên?" tiếng gọi quen thuộc vanh lên từ phía sau.

"Vũ Hàng" Vương Nguyên xoay đầu mỉm cười.

"Chào, giới thiệu với cậu đây là Trình Hâm, người yêu tôi" Vũ Hàng nhìn người con trai bên cạnh nói.

"Xin chào tôi là Đinh Trình Hâm, anh chắc là bác sĩ Vương nhỉ?" Trình Hâm cười hỏi.

"Đúng, tôi là Vương Nguyên rất vui được gặp" Vương Nguyên bắt tay với Trình Hâm.

"Sắp đến đến bệnh viện mong anh chiếu cố" Đinh Trình Hâm biết Vương Nguyên và Vũ Hàng đã từng là mối quan hệ kia nhưng cậu ta không quan tâm, trực giác cho biết Vương Nguyên này không phải người xấu.

Vương Nguyên nhìn chiếc BMW đã đậu ở trước cửa đại sảnh liền nói tạm biệt rồi lên xe đi mất.

"Hai người đó là ai vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi giọng không chút gợn sóng.

"Là Vũ Hàng cùng người yêu của cậu ấy" Vương Nguyên rất thoải mái đáp là vợ chồng cậu không muốn giấu giếm đối phương bất kì điều gì.

Vương Tuấn Khải chỉ "à" một tiếng từ lúc đó đến khi về nhà bầu không khí chìm vào im lặng, không ai nói một lời.

Hai người cứ im lặng như thế cho đến đi ngủ vẫn không nói tiếng nào.

Vương Nguyên nằm trên giường không ngủ bấm bấm điện thoại.

Vương Tuấn Khải thì nằm đưa lưng về phía cậu không biết đã ngủ hay chưa.

Sáng hôm sau khi thức dậy thì Vương Nguyên đã không còn ở đó trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy.

Vương Tuấn Khải thật sự không muốn thế này anh là muốn cậu chủ động giải thích nhưng một chút cậu cũng không nói, tình thế càng ngày càng gượng gạo.

Mới hôm qua còn vui vẻ nói cười hôm nay đã trở thành thế này rốt cuộc tại sao? Là anh sai sao?

"Tối nay em không ăn cơm anh mua ít gì bên ngoài ăn" Vương Nguyên lạnh nhạt nói rồi lái xe rời khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường ánh mắt đều ảm đạm.

Vương Nguyên cũng khổ sở không khác anh là bao, muốn cậu giải thích? Còn lâu, anh ghen tuông bóng gió còn muốn cậu giải thích chuyện này quá phi lý rồi.

Bệnh viện Tứ Diệp Thảo cả ngày hôm đó đều chìm trong căng thẳng.

Vị bác sĩ Vương hàng ngày nói cười hôm qua đều biến mất, bác sĩ Vương hôm nay mặt đều trầm lại không chút biểu cảm hình như không vui.

Tối đó Vương Nguyên mua vài lon bia ra sân bóng rổ gần nhà ngồi uống.

Nốc hết lên lon này đến lon khác trên mặt đất dần dần xuất hiện vài vỏ lon bia rỗng.

11 giờ, Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa không gian im ắng đến quỷ dị.

11 giờ rồi Vương Nguyên vẫn chưa về, trước giờ nếu không về Vương Nguyên đều điện thoại hoặc nhắn tin báo cho anh.

Lòng Vương Tuấn Khải hết bồn chồn lại đến lo lắng. Thật sự là anh không thể cứ ngồi im mà chờ đợi như vậy được. Không nghĩ nhiều anh vươn tay lấy cái áo khoác rồi bắt đầu ra ngoài tìm Vương Nguyên.

Mặc kệ chuyện kia ai đúng ai sai, chỉ cần tìm được Vương Nguyên thôi, mấy chuyện hiểu lầm gì đó cứ cho qua hết đi. Hiện tại Vương Nguyên là của anh là được rồi... Vương Tuấn Khải cứ thế đến mọi nơi tìm cậu.

''Em đang ở đâu hả Tiểu Nguyên? mau về nhà đi'' Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng, anh đã tìm cậu lâu lắm rồi nhưng sao vẫn không thấy chứ? thật lo chết anh mà. Đôi chân anh khựng lại theo tiếng bóng đang đập mạnh trên mặt đất. Anh đưa mắt nhìn về hướng sân bóng rỗ gần nhà. ''Đồ ngốc này đêm hôm khuya khoắt sao lại ra đây chơi bóng rổ?'' Thấy được cậu vẫn bình an, anh cũng vơi lo lắng đi một chút. Nhanh chân bước đến chỗ cậu.

Vương Nguyên đang điên rồ chơi bóng trong cơn say, trái bóng cậu vừa ném vào rổ bị người nào đó chụp lấy.

Vương Tuấn Khải vứt trái bóng qua một bên, cởi áo khoát của mình ra rồi khoát lên người Vương Nguyên ''Trời lạnh, cần thận kẻo cảm''

Vương Nguyên lạnh nhạt, né người đi đến nhặt lại trái bóng tiếp tục chơi.

Vương Tuấn Khải tiếp tục giành lại trái bóng từ tay Vương Nguyên rồi tiếp tục gắt gao ôm chắt cậu vào lòng ''Về nhà đi, anh sai rồi''

Vương Nguyên không làm gì để mặc anh ôm.

"Anh sai rồi, về nhà với anh đi"

Vương Nguyên gục đầu lên vai anh Vương Tuấn Khải còn nghĩ cậu khóc muốn lau nước mắt thì phát hiện cậu đã ngủ thì cười ôn nhu cõng cậu trên lưng, trở về nhà.

End chương 9

Có người bảo muốn thêm chút muối nên tui thêm chút muối suýt tí rắc cả hũ muối r :>

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ