Chương 29

1.2K 86 59
                                    

"Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên chạy vào nhà ngồi phịch xuống sofa.

"Hả gì vậy vợ?"

Thấy Vương Nguyên hí hửng như vậy Vương Tuấn Khải không khỏi thắc mắc.

"Là thiệp cưới của Lưu Chí Hoành" Vương Nguyên tươi cười chìa ra tấm thiệp màu hồng nhạt.

Vương Tuấn Khải cầm lấy tấm thiệp mở ra xem ra thằng bạn này cũng không tồi mới đó đã rước được người ta về nhà rồi.

"Thiên Tỉ nhanh thật đấy mới hôm nay nào còn ngượng ngùng tặng hoa cho người ta ở bệnh viện giờ đã tổ chức hôn lễ rồi"

"Vợ à đó chuyện của vợ Thiên Tỉ mình đừng quản, bây giờ lo chuyện của chúng ta trước đi"

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hõm cổ Vương Nguyên, tham lam hít lấy hương bạc hà thơm mát.

Vương Nguyên cảm thấy trên cổ mịn ươn ướt rồi lại hơi nhói đau, chiếc áo phông bỗng phồng to lên một bàn tay của Vương Tuấn Khải luồn vào vuốt ve khắp nơi.

"Đừng...đừng...đây là phòng khách...ưm"

"Ba ơi"

Một giọng mũi nũng nịu vang lên.

Nắm cơm từ trên lầu đi xuống mặc bộ quần áo ngủ hình pikachu, tay dụi dụi mắt.

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra lườm anh một cái cháy mặt đi ôm Nắm Cơm.

Nắm Cơm năm nay 4 tuổi rồi, được Vương Nguyên đặt cho cái tên Vương Tuấn Hải.

"Nắm Cơm dậy rồi à có đói không nào?" Vương Nguyên dịu dàng hôn lên tóc thằng nhỏ.

"Có ba nhỏ ơi Nắm Cơm muốn ăn bánh bao xá xíu"

Nắm Cơm cười khanh khách quơ tay múa chân làm vài động tác đáng yêu.

"Hảo ba nhỏ đi làm bánh bao cho con ăn" Vương Nguyên bế Nắm Cơm đi vào bếp để thằng bé ngồi xuống ghế.

Bỗng Nắm Cơm vươn tay sờ sờ cổ Vương Nguyên "ba nhỏ sao ở đây có vết đỏ đỏ vậy?"

Vương Tuấn Khải ngồi ngoài sofa nghe được không hẹn cùng Vương Nguyên ho vài tiếng.

"Ba bị mũi cắn thôi Nắm Cơm ngoan ngồi đây ba đi làm bánh bao nhé"

"Ân Nắm Cơm sẽ ngoan"

Vương Nguyên vào bếp làm bánh bao cho con trai, sau đó tranh thủ dọn dẹp lại phòng. Cũng mấy ngày rồi, phòng của anh và cậu cũng bừa bộn quá đi.

Tay cậu đang cầm chiếc gối định mang đi giặt, bỗng cảm nhận được một vòng tay siết lấy eo, còn xoa nắn vài cái. Cậu mỉm cười với ng đang thản nhiên ăn đậu hũ của mình.

"Anh vào đây làm gì?"

"Không phải vừa nãy em bảo anh là muỗi sao? Vậy thì muỗi đang tìm đồ ăn!" Vương Tuấn Khải cười vô sỉ, cắn cắn vành tai cậu.

"Anh... Không biết liêm sỉ" thoát khỏi vòng tay anh, cậu đỏ mặt.

"Vợ à, với em anh cần gì liêm sỉ"

"Biến thái" Vương Nguyên sẵn cái gối trên tay liên tục đánh vào người anh.

"Vợ à đừng đánh nữa" Vương Tuấn Khải vừa né vừa chạy ra khỏi phòng.

Vương Nguyên hừ nhẹ nhưng rất nhanh trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Buổi tối cậu lại mời Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đến nhà ăn cơm.

"Ayyo Nắm Cơm lớn ghê ta" Lưu Chí Hoành một phát bế Nắm Cơm xoay vòng vòng.

"Ha ha ha chú Chí Hoành"

Nắm Cơm đùa giỡn với Chí Hoành cười đến không thấy tổ quốc cuối cùng mệt lả chạy vào bám chân Vương Nguyên.

"Ba nhỏ con đói"

Nắm Cơm kéo một cái ghế rồi đứng lên quan sát Vương Nguyên nấu ăn.

"Nắm Cơm ngoan ba nhỏ nấu sắp xong rồi con ra chơi với ba lớn đi"

Vương Nguyên sợ Nắm Cơm té liền buông đũa bế con trai đặt xuống đất.

Nắm Cơm ngoan ngoãn chạy lạch bạch ra phòng khách chơi cùng hai tên mặt liệt.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Chí Hoành đi vào nhìn Vương Nguyên bận rộn với đống thức ăn.

"Không cần đâu bây giờ cậu rảnh rỗi thế đến lúc kết hôn xong mới hối hận"

Lưu Chí Hoành không hiểu hối hận gì cơ???

"Vợ em hối hận sao???"

Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên khiến đôi đũa trên tay Vương Nguyên "cạch" một cái rơi xuống.

Còn không kịp đợi Vương Nguyên giải thích anh đã một đường đi đến bế Vương Nguyên lên thẳng phòng ngủ chốt cửa lại.

Chí Hoành đơ người không hiểu gì xoay ra phòng khách thì chỉ thấy Thiên Tỉ ôm Nắm Cơm ngồi xem tivi.

"Lúc nãy Vương Nguyên nói với em sau khi em kết hôn sẽ hối hận là sao??"

Thiên Tỉ cùng Nắm Cơm không hẹn xoay đầu nhìn Lưu Chí Hoành.

Rốt cuộc tối hôm đó cả đám kéo nhau ra ngoài ăn, Vương Nguyên thì liên tục xoa xoa thắt lưng.

End chương 29

Còn một chương nữa là end rồi
(~ ̄³ ̄)~

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ