Một tháng sau, Vương Nguyên rốt cuộc cũng được xuất viện.
Vương Nguyên nhìn đứa bé bụ bẫm quẩy đạp trong nôi lòng không biết bao nhiêu hạnh phúc.
"Vợ à, em đừng nhìn nữa nhìn anh nè" Vương Tuấn Khải ôm từ phía sau cậu nũng nịu cọ cọ.
"Anh đừng như vậy mà, ách chúng ta còn chưa có đặt tên cho con"
Kể từ ngày sinh ra mọi người đều gọi là nắm cơm quên bén mất việc đặt tên cho đứa nhỏ.
"Tên đặt sau cùng được vợ à đã gần 1 năm rồi chúng ta chưa có làm chuyện kia kia"
Bàn tay hư hỏng luồn vào áo Vương Nguyên xoa nắn hai hạt đậu trước ngực.
"Ư....từ từ" Vương Nguyên bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cố gắng ngăn cái tay đang làm loạn trên người mình.
"Vợ à không lẽ em còn muốn anh chờ thêm nữa"
Giọng Vương Tuấn Khải trở nên khàn đục, tay di chuyển xuống nơi thắt lưng mà vuốt ve.
"Oe...oe....oe"
Tiếng khóc thất thanh vang lên khiến cả hai giật mình.
Đứa trẻ nãy giờ đang ngoan ngoãn bỗng nhiên òa khóc đến thương tâm.
Vương Nguyên vội gạt tay Vương Tuấn Khải ra đi đến ôm con nhè nhẹ vỗ lưng dỗ đứa trẻ.
"Ngoan ngoan cục cưng của ba không khóc nè"
Nắm cơm được Vương Nguyên ôm liền nín khóc cầm lấy một ngón tay của cậu mà ngậm mút.
"Nắm Cơm thật đáng yêu nha"
Vương Nguyên cười đến nở hoa hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt.
Ở đây thì có hai người đang vui vẻ mà ở một nơi khác trong góc phòng đang có một gương mặt đen như đáy nồi.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh đứa trẻ đáng ghét dám phá hỏng chuyện tốt của anh với vợ nhỏ.
Còn Nắm Cơm đang nằm trong lòng ba nhỏ sung sướng thì như cảm giác được sát khí từ xa, liền oe oe lên vài tiếng. Vương Nguyên đang tươi như hoa, nhìn Nắm Cơm khóc mà bất giác lia mắt ra ngoài cửa phòng, trong lòng thầm mắng ai kia.
"Khải em đói"
Vương Tuấn Khải thoát khỏi đống suy nghĩ nghe Vương Nguyên nói đói liền chạy đến hỏi cậu muốn ăn gì.
"Bánh bao xá xíu, mì bò, bánh củ cải còn có xiên nướng"
Vương Nguyên kể ra hàng loạt món ăn sau đó hai mắt lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải.
"Được em đợi đấy anh liền đi mua cho em"
Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi thì Vương Nguyên phát hiện Nắm Cơm ngủ mất rồi.
Nhẹ nhàng đặt bé nằm lại trong nôi Vương Nguyên ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ.
Quả thật cũng gần một năm rồi cậu không có cùng Vương Tuấn Khải làm chuyện kia.
Cậu thì không nói nhưng với kẻ suy nghĩ bằng nữa thân dưới như Vương Tuấn Khải thì đây là cực hình đó nha.
"Vợ ơi anh về rồi"
Vương Tuấn Khải đi vào phòng trên tay là một khay lớn thức ăn.
"Nhanh như vậy?"
Chính Vương Nguyên cũng thấy kinh ngạc mới vài phút thôi mà.
"Mau ăn đi, món em thích anh đều mua, em ăn bánh bao trước đi"
Vương Tuấn Khải đưa cái bánh bao đến trước mặt Vương Nguyên.
Cậu há miệng cắn một ngụm lớn bánh bao rất ngon nha.
Ăn xong xong bánh bao lại đến bánh củ cải rồi mì bò cuối cùng là xiên nướng.
Vương Nguyên ăn đến thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn.
Vương Tuấn Khải cả quá trình chỉ im lặng nhìn cậu ăn.
"Bảo bối em ăn xong đừng nằm liền sẽ khó tiêu mau đi tập thể dục"
Vương Tuấn Khải vừa dọn dẹp vừa nói, có lần Vương Nguyên ăn xong thì nằm lăn ra ngủ rốt cuộc đêm đó không tiêu ôm bụng lăn qua lăn lại hại Vương Tuấn Khải sợ chết khiếp suýt tí thì gọi cấp cứu.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mang khay thức ăn chuẩn bị ra ngoài liền thốt ra một câu khiến Vương Tuấn Khải sững người.
"Vậy sao chúng ta không tập thể dục trên giường?"
Vương Nguyên cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại nói ra câu đó.
Rốt cuộc đêm đó Vương Nguyên bị lăn tới lăn lui đến rã rời sáng hôm sau mọi thứ đều do một tay Vương Tuấn Khải phụ trách.
"Đáng ghét sau này đừng hòng chạm vào em"
"Chẳng phải là em câu dẫn anh trước hay sao?" Vương Tuấn Khải khổ sở nói rõ ràng bị em ấy câu dẫn giờ thì mình lại bị mắng, mà thôi kệ miễn được lăn giường là tốt rồi.
''Anh không biết là em chỉ nói đùa? '' Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái, chu môi nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cái môi đỏ đỏ đang chu kia, lòng lại không kìm được mà mút mạnh một cái, anh liếm môi ''chỉ cần lời em nói, anh đều tin là sự thật"
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền dũng mãnh đè lên người anh, cậu cuối xuống cắn vào cổ anh một cái, sau đó phả hơi vào tai anh ''lần sau em muốn nằm trên, cho anh hiểu cảm giác của em như thế nào"
Vương Tuấn Khải đột nhiên bị tấn công, có hơi bất ngờ, nhưng vài giay sau đó anh liền đưa tay vòng qua eo cậu ôm chặt cậu vào lòng "hảo, em nằm trên nhưng ngoài''
End chương 28
Sau khi xem cmt của mn ở chương trước thì tui quyết định sẽ ra Boss! Tha cho tôi, mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của tui chúc mn đọc truyện vui vẻ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn Nhân
FanfictionTên fic: Cuộc sống hôn nhân Author: Tranny1234 Thể loại: đam mỹ, boylove, HE, nhất công nhất thụ, hiện đại, sinh tử văn, trung khuyển công x điềm nhiên thụ. Đây là phần 2 của bộ Bác sĩ tôi yêu em, đơn giản chỉ kể về cuộc sống sau khi kết hôn của ha...