Chương 11

1.6K 100 38
                                    

Vương Nguyên vuốt ngực thở phào thật làm cậu thất kinh hồn vía.

"Bảo bối chúng ta tiếp tục được không?" Vương Tuấn Khải hai mắt lấp lánh chờ phản ứng của cậu.

"Tiếp tục cái đầu anh" Vương Nguyên bị dọa dục vọng theo đó đều tiêu tan.

Cậu đẩy anh ra đi đến nhặt từng món đồ mặc vào "Nhi Y đến chắc ba mẹ cũng đến anh mau mặc đồ vào đi"

Vương Nguyên chỉnh lại quần áo mở cửa bước xuống nhà để lại Vương Tuấn Khải bơ vơ mà "tiểu Khải" vẫn đang ngóc đầu đứng dậy.

"Ba, mẹ" Vương Nguyên đi xuống đúng như cậu nghĩ ba mẹ cùng Nhi Y đang ngồi ở sofa.

"Chào...chào anh dâu" Nhi Y cười cười đau khổ.

Vương Nguyên cười đáp lại hai vành tai có chút đỏ lên.

"Xin lỗi con tại lúc nãy con bé thấy cửa mở sợ có chuyện không hay nên mới đi xồng xộc vào" Cung Thanh Hồng cười hòa ái giải thích.

"Đúng đúng em là sợ nhà có chuyện" Nhi Y như vớ được vàng vội nói theo.

"Nhưng ít nhất lúc vào nhà cũng phải bấm chuông hoặc gõ cửa" Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt không mấy thiện cảm liếc nhìn cô gái em thân thương.

"Em biết rồi" Nhi Y sụ mặt xuống buồn bã.

"Ba mẹ hai người đến mà không báo trước rốt cuộc có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải ngồi vào vị trí bên cạnh Vương Nguyên.

Ông bà Vương liếc mắt nhìn nhau lại nhìn sang Nhi Y "tiểu Nhi nó nói muốn đi du học, ba mẹ không cản được muốn đến hỏi chút ý kiến của con"

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị tin này làm cho giật mình, Nhi Y trước giờ sống thích dựa vào người khác suốt ngày làm nũng ba mẹ bây giờ đột nhiên lại đòi đi du học.

"Sao em lại muốn đi du học" Vương Tuấn Khải rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rót cho chính mình ly nước.

"Anh hai em nghĩ kĩ rồi dù gì em cũng lớn rồi, sắp 18 rồi cần phải sống tự lập, vả lại môi trường ở nước ngoài rất tốt có gì lạ đâu" Nhi Y dường như đã chuẩn bị trước một trả lời một mạch không vấp.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm em gái, Nhi Y bị nhìn liền chột dạ, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Được, dù gì cũng lớn rồi tự lập cũng tốt" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền bị Vương Nguyên nhéo một cái.

"Nhi Y có gì em nói thật đi, sao em lại đột nhiên muốn đi du học?" Vương Nguyên vẫn lo lắng, cậu xem con bé như em gái mình, yêu thương không khác gì Vương Tuấn Khải, chẳng thể để con bé một mình bôn ba ở nơi lạ lẫm được.

"Anh dâu, em thật sự muốn đi du học mong mọi người đồng ý" Nhi Y có vẻ quyết tâm, hai tay đặt trên đầu gối đều cuộn lại.

Vương Nguyên xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải thấy anh có vẻ đăm chiêu liền không biết nên nói gì tiếp theo, đến nổi con tác giả này cũng chẳng biết ghi gì tiếp theo đây.

"Ba mẹ cứ để cho nó đi, nó lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân, đâu thể dựa mãi vào ba mẹ được" Vương Tuấn Khải hiểu được em gái mình cần gì, quả thật nó cần học thói quen tự lập, để cho nó trở nên mạnh mẽ hơn, nếu để cảm xúc chia phối không biết nó sẽ làm ra những điều dại dột gì.

"Được rồi ba sẽ đặt vé máy bay, giờ không làm phiền nữa, hai đứa cứ tiếp tục đi" ông bà Vương nói xong liền kéo Nhi Y chạy mất trong nhà giờ chỉ còn mình Vương Tuấn Khải và cậu.

"Anh tại sao lại đồng ý cho con bé đi du học?" Vương Nguyên vẫn còn thắc mắc chuyện này.

"Em không nhận ra sao? Con bé trưởng thành rồi nó cần có cuộc sống riêng của nó" Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa đầu Vương Nguyên.

Con người đang ngồi bên cạnh anh đây là một vị bác sĩ nổi tiếng nhưng đối với người ngoài thì là vậy, đối với Vương Tuấn Khải Vương Nguyên lúc nào cũng ngốc nghếch mãi không lớn được.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, em nên nhớ em còn nợ anh cái gì đó" Vương Tuấn Khải tay sờ sờ eo cậu cười ái muội.

"Cái đồ sắc lang nhà anh, tối nay mà ra sofa ngủ" Vương Nguyên giận dỗi đứng dậy đi vào phòng.

"Vợ ơi anh đã làm gì sai, đừng như vậy mà" Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, chuyện tốt đang làm thì bị dừng lại, tối lại còn phải ngủ sofa, cuộc sống này tại sao lại khắc nghiệt như vậy?

End chương 11

Mn chắc cũng đã thấy thông báo của tui rồi, tui cũng là bất đắc dĩ, mong mn sẽ thông cảm cho tui, thật sự một lần nhảy ba bộ tui nhảy không nổi.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ