Chương 13

1.6K 96 54
                                    

Hoàn cảnh hiện tại là Vương Nguyên ngồi bắt chéo chân trên sofa ăn trái cây, xem tivi, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu, tay đặt lên đầu gối, mặt cuối gầm xuống.

Vương Nguyên tắt tivi đi, hắng giọng "anh có 10 phút để thành thật khai báo, sai một chữ tôi liền cho anh sau này không thể làm chuyện đó nữa"

Vương Tuấn Khải âm thầm nuốt nước bọt "vợ à, chuyện là...."

Chuyện là tối hôm đó Vương Tuấn Khải sau khi bàn hợp đồng xong liền bị đối tác mời đi bar, anh vốn muốn từ chối nhưng vì ông ta có quen biết với ba anh nên không thể không nể mặt, mà quán bar là nơi nào, đày rẫy các kĩ nữ, anh sơ suất không để ý liền bị một cô gái khoảng 19 tuổi ôm lấy, nhân lúc anh chưa kịp phản kháng đã để lại vết son.

Lúc anh nhận ra thì rất nhanh đẩy cô ta ra, vẫn không chút hay biết về dấu son trên cổ áo, đến tận lúc gọi điện cùng cậu mới phát hiện nhưng đã quá muộn, cậu còn không cho anh giải thích.

"....chuyện này vậy đó, anh thề anh nói thật không thêm mắm hay dặm muối một tí nào" Vương Tuấn Khải vẻ mặt thành khẩn nói.

"Anh hay lắm, ỷ không có tôi liền đến bar quậy phá, nghĩ tôi không biết, cũng may lần này chỉ là vô ý nếu còn lần sau...."

Vương Nguyên bóp nát miếng táo trên tay "thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa"

Vương Tuấn Khải thật sự bị Vương Nguyên dọa sợ mặt mày đều tái xanh nhanh chóng nhảy chân chó đến nịnh nọt cậu.

"Anh biết rồi bà xã đừng giận, bà xã hôm nay xinh thế" Vương Tuấn Khải cười nịnh bợ, bóp vai cho cậu.

"Ý anh hàng ngày tôi không xinh, không đẹp?" Vương Nguyên trừng mắt bẻ ngược lại lời anh.

"Không...không có, ngày nào bà xã cũng xinh hết, có ai xinh hơn bà xã đâu chứ" Vương Tuấn Khải mồ hôi túa ra như suối.

"Hừ, cẩn thận cái miệng của anh" Vương Nguyên hậm hực.

Chuyện lần đó cũng rất nhanh chóng được quên đi, cái áo sơ mi kia cũng tan thành mây khói.

Gần đây công ty của Vương Tuấn Khải vì có hạng mục mới nên bắt đầu bận rộn, sáng đi từ rất sớm, buổi trưa cũng không về nhà ăn cơm, tối có khi lại về rất trễ.

Vương Nguyên xót người muốn chết, chắc ai cũng nghĩ cậu sẽ suy nghĩ lung tung ví dụ như:

Vương Nguyên cố gắng nuốt miếng thức ăn, hai gò má hóp lại vì gầy, đã một tuần rồi Vương Tuấn Khải lúc nào cũng đi sớm về muộn, không lẽ anh bên ngoài có ngươi mới?

Vương Nguyên suy sụp nghĩ anh chán mình liền viết đơn li hôn, sắp xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà ấm áp.

Âyda mấy cái đó cũ rồi, Vương Nguyên chỉ thấy xót Vương Tuấn Khải, anh sáng thì dậy sớm trong khi đêm thì ngủ rất trễ, bữa sáng bỏ, thậm chí bữa trưa cũng không ăn, cả người đều gầy đi một vòng.

Sáng cậu thức dậy thì anh đã rời khỏi, trước khi đi còn làm bữa sáng cho mình.

Vương Nguyên cảm động dán lại tờ note lên tủ lạnh, bắt đầu ăn bữa sáng "yêu thương"

Ăn xong cậu dọn dẹp một chút liền phát hiện rất lâu rồi mình còn chưa có dọn dẹp đi.

Thế là Vương Nguyên xắn tay áo, dọn dẹp hết tất cả, lúc xong thì cũng đã gần trưa.

Đi túi rác đi vứt vừa ra khỏi nhà Vương Nguyên liền bị một người đàn ông thu hút sự chú ý.

"Anh mới chuyển đến sao?" cậu nhớ căn nhà này trước nay không có ai ở, chủ cũ đã lấy chồng rồi sang nước ngoài sinh sống, nghe nói chồng cậu ta rất giàu, đúng thôi cậu ta đẹp như vậy mà, còn là người mẫu ảnh.

"Xin...xin chào" anh chàng kia lắp bắp môi nở nụ cười.

Tô Thành giật mình, người con trai này đẹp quá.

Tô Thành hắn cảm thấy trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng, cả người thì nóng hổi.

"Tôi là Tô Thành mới chuyển đến ngày hôm qua" Tô Thành cười rạng rỡ còn trẻ như vậy chắc mới 20,21 chắc chưa có người yêu đâu ha.

"Tôi là Vương Nguyên rất vui được gặp anh, vậy từ nay chúng ta là hàng xóm mới rồi" Vương Nguyên cười cười, vứt túi rác vào thùng.

"Cậu sống một mình sao? Còn trẻ như vậy" Tô Thành nghĩ kĩ rồi, Vương Nguyên đẹp như vậy còn rất dịu dàng, hắn nhất định sẽ cưa đổ cậu.

"À, thật ra tôi....."

"Reng...reng"

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt câu nói của Vương Nguyên.

"Xin lỗi tôi đi nghe điện thoại" Vương Nguyên bấm nút nghe, rồi đi ra chỗ khác.

"Anh để tập hồ sơ ở nhà rồi, em đem đến công ty giúp anh" Vương Tuấn Khải ở bên kia vừa lật văn kiện vừa nói.

"Ồ, được" Vương Nguyên rất nhanh liền nhận lời, dù gì ở nhà cũng có chút chán.

"Tập hồ sơ màu xanh ở ngăn thứ 3"

Vương Tuấn Khải nói giữa chừng liền ngắt máy.

"Bây giờ tôi bận rồi lúc khác nói chuyện với anh nhé"

Vương Nguyên vẫy tay mỉm cười một cái hút hồn rồi xoay người đi vào nhà.

Tô Thành đúng y như bị hút hồn, ngẩn ngơ nhìn theo, đẹp quá.

End chương 13

Ý tưởng tuôn trào, đang thắc mắc có nên viết thêm vài chương nữa không =)))))

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ