Chương 12

1.7K 96 47
                                    

Giữa tháng 6 Vương Tuấn Khải có đợt đi công tác phải mất khoảng 1 một tuần, Vương Nguyên ngồi trên giường sắp xếp quần áo cho anh.

Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn chưa lau khô đã ôm eo cậu hôn tới hôn lui.

"Bảo bối anh phải đi tận 1 tuần, hay đêm nay chúng ta làm đi" tận 1 tuần không được gặp, không được hôn hôn, không được ôm ôm Vương Tuấn Khải làm sao chịu nổi.

"Không, anh mau đi ngủ sáng mai phải đi sớm" Vương Nguyên đẩy anh ra, tiếp tục bỏ đồ vào vali.

"A ~ bảo bối à, anh đi một tuần lận đó" Vương Tuấn Khải nũng nịu ôm tay cậu, hai mắt tròn xoe lấp lánh.

"Thế giờ anh muốn đi một tuần hay một tuần sau ở ngoài đường" Vương Nguyên trừng anh, con người này cậu chiều riết rồi hư.

"Hức anh biết rồi" Vương Tuấn Khải ủy khuất như một con mèo khổng lồ chui vào chăn.

Vương Nguyên thở dài bộ dạng trẻ con này của anh không biết khi nào mới bỏ được.

Cất đồ đạc đi Vương Nguyên cũng tắt đèn trèo lên giường.

Vương Tuấn Khải dù có giận dỗi thì vẫn theo thói quen ôm người kia, vùi đầu vào mái tóc cậu ngửi vài cái mới an tâm đi ngủ.

Vương Nguyên cũng thuận thế ôm lấy anh, cậu không phải không muốn làm nhưng sáng mai anh còn phải bay sang Mỹ, nếu bây giờ làm sáng mai sẽ dậy không nổi.

Vương Tuấn Khải sáng hôm sau dậy rất sớm thay quần áo chuẩn bị đi, trước khi đi còn hôn cậu một cái mới chịu rời đi.

Vương Nguyên lúc tỉnh dậy đã không thấy anh bên giường trống trơn vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính quen thuộc.

Vương Nguyên ngồi trong phòng làm việc ánh mắt hơi đăm chiêu, cậu lại nhớ anh rồi.

"Bác sĩ Vương, sao anh không về nhà hôm nay đâu có ca trực của anh" Lưu Chí Hoành đầy cửa thò đầu vào nói.

"Cãi nhau với Vương tổng sao?" cậu ta ngồi phịch lên sofa trong phòng bộ dạng rất mệt mỏi.

"Không có, anh ấy đi công tác rồi, haizzz tôi về đây, mai gặp lại" bỏ lại Lưu Chí Hoành còn đang ngơ ngác, Vương Nguyên cởi áo blouse vắt lên giá rồi đi về.

Nhìn căn nhà trống rỗng lạnh lẽo Vương Nguyên có hơi buồn, có anh thì không nói, không có anh ở đâu thật tẻ nhạt.

Tắm rửa sách sẽ, Vương Nguyên đang nằm trên giường xem tivi thì nhận được điện thoại từ anh.

Bật chế độ video lên Vương Tuấn Khải lập tức nhìn thấy gương mặt mà anh hằng mong nhớ.

"Bảo bối có nhớ anh không, anh nhớ em lắm, ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Khi không có anh có thức khuya không đó? Buổi sáng không bỏ bữa chứ? Anh ở đây cũng rất tốt có điều không có em làm gì cũng không được, em biết không...."

Vương Tuấn Khải cứ thế kể lể rất lâu Vương Nguyên chỉ im lặng nhìn anh thao thao bất tuyệt sống mũi có hơi cay cay.

"Bảo bối em khóc sao? Sao lại khóc? Ai khi dễ em?" Vương Nguyên nhìn Vương Nguyên viền mắt hồng hồng sắp khóc đến nơi liền lo lắng.

Vương Nguyên nghe đến đây liền không nhịn được bật khóc nức nở "em nhớ anh"

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn người kia, trong lòng vô vàn ấm áp.

"Bảo bối em ngoan ngoãn đựng khóc anh sẽ thu xếp về sớm với em, ngoan đừng khóc nữa"

Vương Nguyên gật gật cũng nín bắt đầu kể anh nghe về những chuyện lúc anh không ở đây.

Hàng ngày cứ 12 giờ cậu lại bật  Wecam cùng anh nói chuyện.

Một tuần vốn trôi qua rất suôn sẻ nếu ngày cuối cùng Vương Nguyên không vô tình thấy được vết son trên áo sơ mi của anh.

Vương Nguyên lúc đó bị tức giận làm mờ lí trí, ngắt điện thoại ném qua một bên không chịu nghe anh giải thích.

Mình ở nhà thì lúc nào cũng mong nhớ mà anh ở bên kia lại có thể gần gũi với phụ nữ đến nổi lưu lại vết son, thật là tức chết.

Vương Nguyên cứ thế hậm hực cả đêm ngày hôm sau đến bệnh viện dọa đám Chí Hoành sợ xanh mặt.

Về phần Vương Tuấn Khải gấp muốn chết còn một ngày nữa là được về mà lại bị tiểu bảo bối kia hiểu lầm, điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, giải thích cũng chẳng chịu nghe, xem ra viễn cảnh Vương Tuấn Khải ôm chăn ôm gối đứng trước cửa nhà không còn xa lắm.

Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại một chút thì cũng bớt giận nhưng vẫn còn dỗi anh, không chịu nhận điện thoại.

Thời tiết giữa tháng 6 oi bức đến kì lạ đến Vương Nguyên cũng chịu không được, lúc ở nhà cậu chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi, dù gì cũng chỉ có mình cậu sợ gì chứ.

Đang ngồi trên sofa xem tivi, tiếng chuông cửa vang lên Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen lao đến ôm lấy cậu.

Vương Nguyên bị áp lên tường, môi bị chặn lại, chỉ có thể ú ớ vài tiếng.

Khi nhận ra người trước mắt Vương Nguyên có chút tức giận muốn giãy giụa vùng ra nhưng không được, Vương Tuấn Khải ôm quá chặt khiến cậu cử động không nổi.

Tức giận rất nhanh bị nụ hôn kia làm phân tán, Vương Nguyên ôm lấy cổ anh, bao nhung nhớ theo đó bày rỏ hết bằng nụ hôn.

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn không sai tí nào, hai người đêm đó kịch liệt vẫn động kết quả sáng hôm sau Vương Nguyên đi không được Vương Tuấn Khải thì bị úp mặt vào tường tối thì lại bị ngủ sofa.

End chương 12

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ