Chương 4

2K 107 56
                                    

Kết thúc tuần trăng mật Vương Nguyên vẫn chưa thể đi chơi ở đâu bởi vì Vương Tuấn Khải cả đêm đều "hành sự" khiến cậu hôm sau đều rả rời tay chân.

Vương Nguyên vừa về đến Trung Quốc đã vùi đầu vào công việc, thậm chí ban đêm cũng không về, bận còn hơn cả Vương Tuấn Khải.

"Bác sĩ Vương bệnh nhân phòng 307 bảo có dấu hiệu choáng váng, đau đầu, vả lại gần đây anh ta cũng không ngủ được, bảo thường xuyên mệt mỏi" Lưu Chí Hoành cắn môi nói, nói cũng phải kể từ khi Vương Nguyên đi hưởng tuần trăng mật về thì ở nhà được mấy ngày lắm, tuần bảy ngày thì cũng đã hết 6 ngày ở bệnh viện.

"Được tôi sẽ đi xem, mà Lưu Chí Hoành bệnh viện ta có tuyển thực tập sinh sao? Sao tôi không biết?" Vương Nguyên đến hôm nay mới nhớ về việc Vũ Hàng nhờ.

"Ân, trong mấy ngày anh đi bệnh viện có đăng tin tuyển thực tập sinh nghe nói có rất nhiều người đăng ký" Lưu Chí Hoành hóng hớt cũng chỉ biết sơ sơ.

"Ừ, cậu chuẩn bị một liều an thần" Vương Nguyên đứng lên đi ra khỏi phòng.

Lưu Chí Hoành rất nhanh chuẩn bị xong đẩy xe đến phòng 307.

Bệnh nhân là một chàng trai trẻ, anh ta trước đây từng bị tai nạn giao thông vốn lúc đó đi khám không có gì không ngờ dạo gần đây hay bị đau đầu đi khám mới phát hiện trong não có một khối máu bầm.

"Xin chào" Vương Nguyên đẩy cửa đi vào, Lưu Chí Hoành theo phía sau.

"Xin chào bác sĩ Vương" anh ta có vẻ khá quen thuộc với Vương Nguyên rất vui vẻ chào hỏi.

"Anh Lôi, lâu rồi không gặp, nghe nói anh bị đau đầu" Vương Nguyên cũng tự nhiên hỏi.

"Ân, thường xuyên choáng váng đau đầu, có lúc còn cảm thấy đầu như bị kim chích" nỗi đau khi đó không gì có thể sánh bằng, như hàng ngàn mũi kim chích vào đầu.

"Lát nữa anh đi chụp CT xem có vấn đề gì không, bây giờ tôi tiêm cho anh một liều an thần, ngủ trước đã" Vương Nguyên nói mang bao tay y tế, rất thuần thục bôi thuốc.

Mũi kim bén nhọn đâm vào tay khiến Lôi Minh có hơi cau mày.

"Xong rồi, anh cứ nằm xuống nghỉ, lát nữa sẽ ngủ được thôi, đợi khi tỉnh dậy chúng ta đi chụp CT, tôi đi đây" Vương Nguyên nói rồi tiêu sái rời đi.

"Tạm biệt" Lôi Minh được Lưu Chí Hoành đỡ nằm xuống giường, anh ta rất ngoan ngoãn nhắm mắt, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên nằm dài trên bàn, không hiểu sao đột nhiên lại vô cùng nhớ Vương Tuấn Khải, cả tuần rồi về nhà cũng chỉ có mấy tiếng, bây giờ thực nhớ anh.

"Vương Nguyên" cửa phòng mở ra Vương Tuấn Khải mỉm cười bước vào, trên tay còn có một túi giấy.

"Ông xã" Vương Nguyên dường như quăng hết tiết tháo nhào đến ôm lấy anh.

"Bà xã sao hôm nay lại đột nhiên đáng yêu vậy hả?" mấy ngày không gặp chỉ hai từ ông xã của Vương Nguyên đã làm anh mãn nguyện.

"Em nhớ anh" Vương Nguyên còn nũng nịu cọ cọ vào ngực anh.

"Ngoan anh có mua bánh kem trứng* mà em thích" Vương Nguyên chìa túi giấy ra, sẵn tiện hôn lên má cậu một cái.

*Bánh kem trứng: Bánh kem trứng dựa trên những chiếc bánh tại Ma cao, Hồng Kông. Những người làm bánh tại Hồng Kông đã biến đối kem pastel de nata thành kem trứng dan tat bằng cách sử dụng lòng đỏ trứng và ít bơ, đường hơn. Một cái nhân bánh dan tat cần phải thật mềm với kem, béo (nhưng không ngấy) và có vị trứng đậm đà, cân bằng với vị ngọt vừa phải. Vỏ bánh (thường được rưới mỡ) giòn tan khi cho vào miệng.

"Yêu anh nhất" Vương Nguyên cũng hôn vào má anh, kéo tay anh đến bàn làm việc.

"Anh đừng lo tuần này em tăng ca nên tuần sau sẽ được nghỉ bù đến lúc đó ở đền bù cho anh" Vương Nguyên cười cười nhéo mũi anh.

"Cục cưng à em muốn chúng ta làm ở đây lắm sao? Còn dám quyến rũ anh" Vương Tuấn Khải giọng trở nên khàn khàn.

Vương Nguyên nghe vậy mặt đỏ lựng, nếu làm ở đây mà bị người ta phát hiện sẽ xấu hổ chết mất.

"Anh đi mà tự làm" Vương Nguyên vừa nói vừa lấy bánh ra ăn, đây là ở tiệm mà cậu ưa thích.

"Bảo bối em nỡ lòng nào để anh tự sinh tự diệt" Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt bi thương mắt còn ươn ướt.

"Hừ mặc kệ anh" Vương Nguyên vừa nhai bánh vừa nghĩ sao lúc nãy cậu có thể nhớ tên đại sắc lang này được chứ.

"Bảo bối, bảo bối à" Vương Tuấn Khải làm nũng lay lay tay cậu.

"Anh mà còn nói nữa thì ra sofa mà ngủ" Vương Nguyên đang ăn bị làm phiền nên không vui, bình thản phán một câu.

"Lão công em nỡ lòng nào" Vương Tuấn Khải vô cùng ủy khuất đã không được ăn vợ còn phải ngủ sofa, đây là loại cực hình gì?

Vương Nguyên trừng mắt ngay lập tức anh im phăng phắc.

End chương 4

Chúc mn ngủ ngon nha, nếu mn thấy hay khi đọc vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ