Chương 1

27 0 2
                                    

- Tuyết Linh! Em vừa phải thôi! Bố mẹ đã lo cho em đến mức đấy rồi, em còn muốn thế nào nữa? Bố mẹ giấu chẳng phải muốn tốt cho em sao?- Từ Lâm tức giận.
-Tốt cho em? Anh nói nghe lọt tai nhỉ? Muốn tốt cho em thì họ đã nói cho em lâu rồi! Từ một đương kim tiểu thư của họ Trương, sống trong nhung lụa, tiền vàng mà giờ đây một bước cút xuống là con gái của người hầu nhà họ Trần, anh nghĩ cú sốc này em chịu nổi sao?- cô như hét lên.
Bao nhiêu năm Tuyết Linh tồn tại chưa lần nào cảm thấy đau đớn đến mức vậy. Từ nhỏ, cô đã sống trong sự bảo bọc, yêu thương của Trương gia, sống trong danh dự của Trương gia, sự hống hách, uy lực của Trương gia, bây giờ bắt cô sống với thân phận con hầu, thay mẹ trả nợ nhà họ Trần thì cô biết thế nào.
-Ta xin lỗi nhưng con đành phải đi thôi. Người của Trần gia đã đến rồi. Mong con sau này sẽ hiểu...- Lão Trương nói với giọng khản đặc, nét mặt lộ rõ đau thương.
Tuyết Linh im lặng, chẳng buồn đôi co nữa, cười nhẹ một cái, xách vali người làm đã sắp rồi ra đi.

Ngồi trên xe, cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra một khoảng không vô định. Chẳng mấy chốc đã đến căn biệt thự của nhà họ Trần. Nhìn sơ qua một lượt, cô nhận thấy căn biệt thự này to gấp 3, 4 lần biệt thự của nhà họ Trương. Đã từng nghe tăm tiếng nhà họ Trần đôi ba lần nhưng cô không ngờ nó "khủng bố" đến mức này. Chẳng hiểu sao mẹ ruột cô lại có thể vay được tiền của nhà họ nữa.
Bước vào nhà, vừa đặt chân đến cửa Tuyết Linh đã bị ăn một vụt đau điếng. Quay người lại xem kẻ nào đánh mình, cô nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên tầm 50 gì đấy có vẻ khá nghiêm khắc.
-Kẻ hầu người hạ cấm được ngẩng cao đầu.- Diệp Phi quát- Tôi là quản gia của căn nhà này, mọi việc lớn bé của người hầu phải hỏi qua tôi. Trương tiểu thư à quên Tuyết Linh, CON HẦU chứ nhỉ? Cô đã hiểu chưa?- bà ta cố tình cạnh khóe.
-Tôi đã hiểu. Hóa ra... họ Trần là như vậy.- cô cong môi nhếch nhẹ, ánh mắt đầy khinh bỉ chỉ là quản gia không nhìn thấu.
-Giờ thì đi theo tôi cất đồ.- bà ta ra lệnh.
Tuyết Linh có chút khó chịu vì cơn đau sau lưng nhưng đành nghe lời kéo vali theo Diệp Phi đến khu nhà sau biệt thự. Qua bếp, cô thấy còn nhiều cô gái khác có vẻ hiền lành đang nấu ăn, cứ tưởng rằng sẽ kết được bạn mới nhưng nhìn ánh mắt không ưa chĩa về phía mình cô đành thu dọn lại ý nghĩ làm quen.

Cất đồ của mình xong, Tuyết Linh nhanh chóng thay đồ bà quản gia đưa cho, rồi xuống bếp làm. Cô không biết những người khác thì thế nào nhưng chỉ cần cô nghỉ tay một chút liền bị ăn 2 roi đau đến tận xương nhưng phận tôi tớ chỉ biết câm miệng chứ không biết làm gì hơn.
-Cô kia, đứng lại!
Tuyết Linh vừa mang đồ ăn ra bày trên bàn để ông bà Trần dùng thì có tiếng trẻ con gọi giật lại.
- Tiểu thiếu gia gọi tôi?- cô quay lại, nở nụ cười dịu dàng hết mức, thật sự từ chiều tới giờ cô rất mệt, giờ chỉ muốn đi nghỉ.
-Cô ăn mặc kiểu gì thế kia?- thằng bé quát lên.
Người nhỏ mà cái mồm to thế!
-Kiểu gì là kiểu gì hả cậu?- cô khó hiểu, mặc đồng phục người làm mà lạ vậy sao?
-Còn già mồm hỏi lại. Cô cắt cho đồng phục hở lưng bạo thế kia còn giả ngu sao?- quay qua quản gia- Lôi cô ta ra ngoài, bắt quỳ 3 tiếng, không cho ăn cơm tối nữa cho cô ta biết thế nào là Lễ nghĩa của Trần gia.
Diệp Phi nhanh chóng lôi cô ra ngoài trong sự sung sướng. Trời thì lạnh, quần áo thì không đủ ấm còn bắt cô quỳ ngoài sân, bọn họ tính giết cô sao?
-Rõ ràng bà cố tình hại tôi.- Diệu Từ vô cùng ấm ức.
-Vậy thì đã sao? Con gái của tội đồ thì cũng là tội đồ.- bà ta tát cô một cái thật mạnh vào bên má phải.
Sức nóng lan tỏa khắp khuôn mặt, bỏng rát.
-Tôi nhất định sẽ khiến bà hối hận từng câu, từng chữ bà nhả ra hôm nay.- cô nghĩ thầm, tay nắm chặt.
Cô quỳ ở đó suốt 3 tiếng, không kêu ca, không gục ngã, sự kiên cường khiến người ta nể phục...
/Em năm đó là cô gái 17 tuổi quật cường và mạnh mẽ.../

Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ