Chương 20: Không ngừng nghĩ tới

6 0 0
                                    

- Nói cho ngươi biết hai người kia đều thuộc Hồ tộc.
Hoàng Khải chậm rãi "phát biểu", ngữ điệu không nhanh không chậm.
- Hồ tộc? Tại sao ta không cảm nhận thấy?
Kinh ngạc với điều mình nghe được, Thiên Hạo nghi ngờ hỏi lại. Hồ tộc có một đặc điểm dễ nhận biết đó chính là mùi hương của cam thảo rất nồng nhưng hai người vừa rồi hoàn toàn không có. Ngay cả chút linh khí cũng chẳng thể cảm nhận được.
- Đấy là thuật giấu chân thân. Chỉ những người ở trong hàng ngũ lãnh đạo cao như Thiên Tuệ vừa nãy thì mới làm được thôi.
- Thiên Tuệ? Chẳng phải hắn ta đã chết vì bị Ly hỏa "cắn" ngược sao?
Càng ngày càng không thể tin được bộ tộc này mà.
- Hắn ta là Cửu Vĩ. Mất một mạng thì còn tám mạng nữa. Ngươi nghĩ dễ chết lắm sao? Nói cho ngươi biết thêm một bí mật nữa. Cô gái bên cạnh là chuyển kiếp của Thiên Tư. Ngạ Quỷ đã biết cô ta ở đây rồi. Nghe chừng đêm nay là hành động.
Có lẽ món phở vừa nãy ngon quá nên Hoàng Khải bật mí hơi nhiều. Thiên Hạo càng nghe càng thấy khó chịu, tâm nóng như lửa đốt. 
Sau khi ăn tối, Tử Hàn đưa Tuyết Linh về nhà rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của Thiên Tuệ trở lại Hồ tộc. Hôm nay là rằm, Lưu ngọc nếu không được cung cấp thêm vỏ bọc linh khí sợ rằng sẽ vỡ mất, đến lúc ấy dù có thêm 9 cái mạng nữa, Thiên Tư cũng sẽ chết.
Nửa đêm, tiếng xoong nồi va chạm nhau kêu leng keng như chuông gió. Ánh sáng của đèn đường tự nhiên im lìm. Không gian ngột ngạt. Những tiếng thút thít như trẻ con khóc vang lên càng điểm vài phần rùng rợn.
Nằm trên giường mà cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Tuyết Linh khẽ đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Một chút giật mình. Vài phần hoảng loạn. Ai kia? Ai đang ở đó kia? Không phải một người mà là rất nhiều người. Họ bay qua bay lại tạo ra ánh sáng đỏ lập lòe. Sợ hãi, Tuyết Linh nhắm chặt mắt.
- Thiên Tư... Tỉnh dậy đi...
- Mở cửa cho ta... Thiên Tư...
- Giao Lưu ngọc ra đây... Thiên Tư...
- Thiên Tư...
- Thiên Tư!
Từng âm thanh the thé như ai oán. Họ gọi cô sao? Cô đâu phải Thiên Tư? Cô là Tuyết Linh mà... Tại sao lại gọi cô là Thiên Tư?
Một bàn tay lạnh toát khẽ chạm vào gương mặt Tuyết Linh rồi bóp chặt khiến cô càng thêm sợ hãi. Lực mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát xương cô. Khó thở quá! Con dao đầu giường đâu rồi? Mò mẫm một cách khó khăn trong bóng tối nhưng chưa chạm được tới thì... 
"Ầm" 
Tiếng ồn nặng nề kéo theo sự đau nhức từ nơi bàn tay. Hô hấp đã khó khăn thêm mấy phần. "Kẻ" kia vẫn siết chặt cổ Tuyết Linh, miệng không ngừng gọi "Thiên Tư".  Cô phải làm gì đây? Thật sự sẽ chết sao?
Trước khi mất hết ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người ấy- người cô rất thương- Thiên Hạo.
- Thái tử Thiên giới cũng thích tranh đồ với chúng tôi?- cất giọng khàn khàn, Ngạ Quỷ ban nãy hỏi.
Thiên Hạo không đáp, nhìn cô gái đang thoi thóp trước mặt mà xót xa... Ánh mắt giận dữ hằn rõ những tia máu, việc anh muốn làm ngay lúc này chính là bóp chết những tên Ngạ Quỷ kia. 2 phút, đúng 2 phút sau, những "kẻ" gọi cô ban nãy chỉ còn là cát bụi. Bồng Tuyết Linh lên, Thiên Hạo nhanh chóng đưa cô đến chỗ Hồ tộc.
- Ồ là người của Thiên giới. Ngài có chuyện gì căn dặn.
Với vẻ mỉa mai, Tam Âm buông lời cạnh khóe.
- Đem cô ta vào. Ngạ Quỷ đã hút gần hết dương khí của cô ta rồi. Nhanh lên!
Thiên Hạo chẳng thèm bận tâm, đưa người cho Tam Âm rồi rời đi. Anh hiểu rõ... chỉ có Hồ tộc mới có thể cứu cô bây giờ.
Sau khi Thiên Hạo rời khỏi, những hồ ly khác mau chóng đưa Tuyết Linh đến Nhị Khuynh Đài.
- Dương khí còn ít quá. E là không qua được rồi.
Một vị bô lão sau khi xem xét cho cô xong liền chẩn đoán.
- Vậy thì đưa lên Thất Chuyển Hồn đi.
- Nhưng... chẳng lẽ...
- Ông nghi ngờ ta muốn hại người này?
Vẻ mặt Tam Âm biến sắc khi thấy kẻ kia không tin lời mình.
- Lập tức nghe lệnh.
Tại Thất Chuyển Hồn, Thiên Tuệ đã có mặt ở đó. Mọi thứ cần cho buổi lễ đã được anh chuẩn bị đủ. Trước sau gì cũng cần phải đón cô về, làm sớm một chút cũng không phải ý kiến tệ lắm.
Ánh sáng phát ra từ Lưu ngọc thật khiến người ta chói mắt. 7 tiếng nữa thôi, Thiên Tư sẽ về đây...
Tại Tiềm Đế Kim Cung, Thiên Hạo không ngừng nghĩ tới hình ảnh Tuyết Linh đang thoi thóp. Chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh. Rốt cuộc anh bị cái gì đây? Tại sao phải lo cho cô ta? Cô ta là người mà anh nên hận mới phải. Lần lịch kiếp đầu tiên, chẳng phải vì cô ta mà tiên khí của anh bị hao tổn nặng nề, suýt nữa mất mạng sao? Tại sao lại phải lo lắng cơ chứ? Tại vì cái gì cơ?




Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ