- Thiên Tuệ, bao giờ ngài mới đón Thiên Tư về đây? Để nhóc ấy lêu lổng trong Nhân giới quả thực khó coi đấy.
Tam Âm khẽ nâng chén rượu trên tay, khẽ hỏi.
Thiên Tư nhìn con Tam Vĩ yêu hồ kia mà khinh bỉ.
- Ngươi để lộ chân thên mới là khó coi.
- Này, đừng cậy mình là Cửu Vĩ thiên hồ mà phách lối. Chẳng qua ta không tập trung tu luyện thôi.
Bị chọc tới đỏ mặt, Tam Âm nhanh chóng lấy lại hình ảnh mỹ nam tuyệt sắc.
- Không vội. Thiên Đế đã đón Thái tử về rồi, để Thiên Tư về đây khác gì tác hợp cho chúng nó. Nhân giới với Thiên giới cách biệt nghìn trùng. Như vậy mới xuất sắc.
Một hơi cạn nửa bình rượu, Tuệ ta nhàn nhạt đáp lại.
Quả không hổ danh một trong kẻ đứng đầu Hồ tộc, âm mưu quá thâm hiểm đi.
Trăng tròn rồi. Lại một mùa trăng nữa không em...
Sinh thần của 10 vị Diêm Vương kia nhanh chóng đã tới. Khắp Địa giới náo nức vô cùng. Khoác trên mình hắc y, còn cần thận mang Trường Tiên ngọc bội, Thiên Hạo cũng hòa vào cuộc vui. Tiếc là vừa đến cổng đã bị chặn lại bởi những tên quỷ ma không rõ.
" Xét theo yêu khí thì mấy tên này có vẻ đã chết từ lâu nhưng thâm tâm mang đầy thù hận. Tiên khí của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu đánh với mấy tên này thì dù có Trường Tiên cũng bị hao tổn không ít."
- Các ngươi từ đâu đến? Có thể tránh đường cho bổn cung không?
- Từ đâu đến sao? Dưới lòng Vong Xuyên. Không thể tránh.
Đáp lại sự nho nhã của Thiên Hạo, mấy "kẻ" kia ngoan cố không thôi.
- Vậy các ngươi muốn gì?
- Giao Trường Tiên ngọc ra đây...
Sao bọn chúng có thể biết được anh có Trường Tiên ngọc? Phải chăng đã để lộ sơ suất gì?
- Giao ra đây tên nhà trời kia...
- Mau chóng giao ra đây...
Từng lời nói vang lên mang theo mùi hôi thối ghê tởm. Phía sau lưng là Vong Xuyên, phía trước mặt là mấy tên quỷ ma này. Thập Điện Diêm Vương cũng biết tiếp đón đấy.
- Mấy tên kia! Khổ sai chưa đủ? Dìm ngươi xuống Vong Xuyên chưa đủ sao?
Từ xa có tiếng nữ nhân quát lớn.
- Công chúa... Công chúa...
Trước khi bị đánh cho hồn phi phách tán, bọn chúng chỉ kịp lắp bắp như vậy. Theo như hiểu biết của Thiên Hạo thì Diêm La vương và Bình Đẳng vương đều có con gái. Nhưng Bình Đẳng công chúa đã sớm kết thân rồi. Chẳng lẽ vị này là Diêm La công chúa.
- Thái tử Điện hạ, Địa giới thất lễ rồi.
Người con gái ấy nhẹ nhàng hành lễ. Từ màu sắc của xiêm y đến kiểu tóc đều toát lên một vẻ ngọt ngào khó cưỡng.
- Ta mới là người thất lễ vì đã đến muộn. Cho hỏi Chuyển Luân vương có về không?
Sở dĩ Thiên Hạo hỏi như vậy là vì vị Thập điện này rất hay vắng mặt, có khi phải vài trăm năm mới thấy bóng.
- Chuyện này...
- Thái tử của Thiên giới mà cũng để tâm ta sau.
Đằng sau xuất hiện một người chàng trai có dáng người cao lớn, khí chất ngạo nghễ khiến người khác phải kiêng dè.
- Chuyển Luân Vương, ông cũng biết vác thân về đấy sao? Hẹn nhau uống rượu mấy lần mà toàn tránh.
- Lão già rồi. Sao còn khỏe được như Thái tử.
" Hừ tên ôn thần nhà ngươi, chẳng phải ở Nhân giới còn lườm ta cháy mặt sao? Lại còn vì nữ nhân của Hồ tộc. Ở đây mà ra giọng nghĩa tình à?"
Vị Thập điện kia vừa kháy đểu, vừa nghĩ thầm.
- Hai vị nên vào thôi. Đại lễ sắp bắt đầu rồi.
Nãy giờ đứng như "bóng đèn", Diêm La công chúa hơi bất mãn lên tiếng.
Hai kẻ kia chính xác là bạn thân lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng cười cười nói nói cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng vị công chúa kia lại liên tục đỏ mặt khiến phụ thân nàng không giấu nổi nét mừng.
- Dám hỏi Thái tử Thiên Hạo đã có người trong mộng chưa?- Diêm La Vương thẳng thắn đứng lên.
Bị hỏi bất chợt như vậy, anh có chút lúng túng nhưng rất nhanh thôi lấy lại uy phong ban đầu.
- Việc Thiên giới còn lo chưa xong sao ta có thể vướng vào tình ái?
Nghe xong câu trả lời của Thiên Hạo, vị Diêm Vương kia không giấu nổi sự hứng thú.
Trong khi đó, Chuyển Luân Vương bĩu môi nghĩ thầm "Xạo nó quen. Rõ ràng có qua lại với người của Hồ tộc lại còn là Tuyệt thế giai nhân. Nếu không phải Thiên Đế cấm nói thì ngươi đã bị ta bóc mẽ từ lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...