Chương 13

9 0 0
                                    

Ngày đầu tiên không anh
Mọi thứ hết mực trầm lặng. Tuyết Linh đã tìm được một công việc mới ở một công ty có tiếng. Vẫn ngồi chờ Thiên Hạo về, lặng lẽ như thế dù biết người cần sẽ không thấy.
Ngày thứ hai không anh
Tử Hàn nhắn tin hỏi thăm, động viên. Tuyết Linh chính thức đi làm. Tối về, ngồi xem lại bộ phim mà hai người từng cãi nhau mà nước mắt rơi lã chã. Anh thật sự sẽ không về sao?
Ngày thứ bảy không anh
Tuyết Linh tự nấu cho mình một bát mì trứng, vừa ăn vừa ngẩn ngơ.
Ngày thứ hai mươi anh về.
Trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh khi nhận được tấm thiệp cưới của anh và cô gái khác. Mỉm cười gắng gượng... anh quên cô rồi.
Ngày thứ hai mươi tám- đám cưới của anh...
Tuyết Linh trang điểm nhẹ nhàng, khoác một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc uốn xoăn xõa ngang lưng. Bắt taxi đến Vương Thiên Cung mà khó chịu vô cùng.
- Yoo! Xinh gái quá nhở?
Một bàn tay chạm vào người Tuyết Linh khiến cô bất giác lùi lại vài bước. Nhìn chủ nhân của bàn tay kia, cô sững sờ.
- Cường?
Cường khẽ nhếch mép, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn Tuyết Linh.
- Còn nhớ tên tôi cơ à? Sau ngần ấy chuyện tưởng là quên rồi chứ.
Cô cau mày không hiểu ý nghĩa câu vừa rồi của anh ta.
- Là chuyện gì cơ?
- Tuyết Linh cô giả nai cũng đạt lắm đấy.
Cường nói rồi quay lưng rời khỏi. Anh ta hình như biết chuyện gì mà cô không biết. Là chuyện gì mới được?
Vỗ nhẹ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, Tuyết Linh đi vào trong đám cưới.
Thiên Hạo ngồi trên ghế, mặc kệ Minh Châu đi tiếp khách một mình. Rõ ràng là giả vờ sao mà phải làm quá lên thế?
- Chú rể để cô dâu tiếp khách một mình sao?- Khải Vũ từ đâu đi tới, vỗ vai Thiên Hạo một cái.
- Cũng chỉ là giả thôi. Quan trọng gì cơ chứ?- anh lạnh nhạt đáp lại.
- Mèo nhỏ đến rồi.
Chỉ bốn chữ của Khải Vũ thôi mà khiến Thiên Hạo đứng thẳng dậy, tiến lại chỗ Minh Châu tiếp khách. Cô ả tưởng anh đã có chút chú ý đến mình nên mặt đỏ bừng.
Minh Châu thuộc dạng tiểu thư khuê các, xinh đẹp, nữ tính, đã bao lần lọt vào mắt xanh của các vị thiếu gia khác. Nhưng tiếc là cô lại say đắm một người không phải của mình.
- Thiên Hạo, chúc mừng anh.
Tuyết Linh đi tới chỗ hai người họ, mở lời chúc phúc.
- Tuyết Linh, cô nhớ tôi chứ?
Từ đâu chạy lại, Khải Vũ khoác vai cô, phá hỏng cả hình tượng lạnh lùng bao lâu gây dựng.
Nhìn thấy cảnh đấy mà Thiên Hạo nóng cả mắt. Chẳng nhẽ lấy bình rượu đập vào đầu tên kia? Đáp trả thái độ của anh thì Khải Vũ lại cười cười, nháy mắt trêu ngươi.
Tuyết Linh nãy giờ bị dọa cho hồn bay phách lạc giờ mới đủ can đảm để bỏ tay Vũ ra.
- Xin lỗi. Anh là...
- Trần Khải Vũ. Tôi từng cứu cô một mạng đấy.
- À... Nhớ rồi.
Giờ quá khứ mới ùa về.
- Ra ngồi chung mâm với tôi đi. Dù sao cũng không có ai.
Chẳng để Tuyết Linh đáp lời, Khải Vũ đã kéo tay cô nàng đi.
" Cậu to gan lắm."
Ai đó tức không nói nên lời.
Vâng, mâm không có ai chỉ có khoảng 5 thiếu gia khác thôi. Nhìn kĩ thì nhan sắc của họ cũng không tệ.
- Vũ à, cậu quen cô em này ở đâu thế?
- Nhìn ngon thế này mà không giới thiệu cho anh em.
- Thế này là ích kỉ đấy nhé!
- Nhìn kìa. Tôi đoán cũng cỡ E hoặc F.
Từng lời bọn họ thốt ra khiến người khác cảm thấy khinh bỉ. Nó như một cú tát thật mạnh vào gương mặt sáng sủa kia.
- Thôi, đừng đùa nữa. Mọi người ăn đi.
Khải Vũ lên tiếng giải vây.
Trong giờ ăn mà cũng không tha cho nhau. Thô bỉ nhất là tên thiếu gia Triệu Lục Đàm dám thẳng thắn hỏi:
- Tôi có thể chạm vào vòng 1 của cô không? Nó quyến rũ quá.
Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, Tuyết Linh tính đứng dậy rời đi thì bị ai đó kéo xuống.
- Ai chà, Trương tiểu thư cũng biết ngại à? Sao năm đó đắc tội với bạn tôi không biết xấu hổ đi?
Khải Vũ nhìn Tuyết Linh, ánh mắt đầy cợt nhả.
- Anh... Anh nói gì tôi không hiểu.
Cô khó chịu, cố gắng dứt tay mình ra khỏi tay anh.
- Sao? Tôi nói không phải à? 5 năm trước chẳng phải vì cô mà...
- Không nói nữa! Thả cô ấy ra.
Thiên Hạo đột nhiên xuất hiện, cắt ngang.
- Tôi nhất định phải nói! Cậu vì cô ta khổ sở như thế nào!
Như bị tức giận áp chế, Khải Vũ gằn từng chữ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tuyết Linh tò mò, nhìn chằm chằm vào Thiên Hạo. Khải Vũ chuẩn bị lên tiếng mỉa mai liền bị ánh mắt anh dọa cho sợ.
- Mẹ nó coi như tôi đếch có gan.
Vũ ngồi xuống ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Nói đi. Anh nói tôi nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì?
/Tôi điên vì em mất./

Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ