Chương 11

9 0 0
                                    

Các cụ đã dạy rồi, có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai, lần ba và những lần sau nữa. Hiển nhiên nhà Tuyết Linh phải chứa thêm một "kẻ vô sỉ" chưa kể đêm nào cũng có hiệu ứng "chuẩn bị mưa".
- Thiên Hạo này, cũng đã 2 tháng anh ăn nhờ ở đậu rồi nhỉ?
Người ta kể lại rằng một ngày kia, có một cô gái không thể chịu đựng được đã vùng dậy đấu tranh.
Đáng buồn cho cô gái là đối phương mặt vô cùng vô cùng dày vẫn vừa ăn bánh gạo vừa xem tivi, coi lời nói đấy là gió thoảng mây bay.
- Này, anh ngoảnh ra đây nói chuyện đàng hoàng xem nào!
Cô gái không chịu thua cuộc, chống nạnh quát lớn.
- Thế bây giờ em thích thế nào?
Đưa ánh mắt kiểu xem thường nhìn người đối diện, chàng trai "nhả ngọc phun châu".
- Đừng tưởng thế là hay. Anh trả tiền ăn mấy tháng cho tôi đi.
Tưởng đe dọa chị mày mà ngon hả? Không có cửa đâu cưng ạ.
- Lấy tôi rồi thì tiền này là của em, tấm thân này là của em đến cả Vương Thiên Cung cũng là của em nốt. Chẳng lẽ có vài bữa cơm bèo bạc em cũng tính toán với chồng em?
Đấy, bị nói như tát nước vào mặt đấy, có thấy nhục chưa?
- Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Đừng có mà ảo tưởng. Nhà bạn tôi mua giúp tôi, tôi trả tiền, tôi ở. Cơm tôi ăn ba bữa không màng đến anh. Ừ thì bây giờ tôi chưa có việc làm nên chỉ còn dựa chút tiền tiết kiệm mà kiếm miếng cơm thế mà anh cũng giành giật. Giờ còn tính quỵt à?
Thôi rồi, đụng đến "dân chợ búa" rồi. Chẳng trách thời đi học cô có biệt danh là Linh Cá. Hóa ra là tài chửi như đánh vào mặt người ta. Đáng sợ. Quá đáng sợ.
- Bạn? Bạn là thằng nào? Nam hay nữ? Nhà có giàu bằng tôi không? Có đẹp trai như tôi không? Có quan tâm em như tôi không?
Thiên Hạo nheo mắt hỏi. Máu ghen đã dồn lên đỉnh đầu.
- Tử Hàn. Làm sao nào?
Dạo này Tuyết Linh không hay ăn óc nên đầu không nảy số, tùy tiện đáp lại lời người kia.
- Em giỏi lắm. Dám đi ngoại tình. Uổng công tôi ăn ở với em bao lâu này. Đúng là phận đàn ông 12 bến nước biết bến nào trong bến nào đục mà.
Lấy ống tay áo chấm chấm lên khóe mắt, Thiên Hạo vờ ủy khuất. Để xem cô có chịu được không.
5 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, anh hé mắt nhìn "người thương". Trời ạ, khổ cái thân anh không? Trong khi "thằng chồng" ngồi khóc như một vị thần thì "con vợ" đang ngồi nhắn tin, ngồi nghịch điện thoại. Liếc mắt nhìn kĩ hơn, cái tên Tử Hàn to oành oành đập vào mắt.
- Tuyết Linh! Em quá đáng lắm! Tôi ghét em!
Người được nhắc tên lười nhác đánh mắt sang một cái xong nhếch mép.
- Em...
Cứng họng rồi, cứng họng rồi.
- Má nó! Quay xe!
Thiên Hạo đùng đùng tức giận bước chân ra khỏi nhà. Bực! Cáu! Thằng đấy có cái gì hơn anh? Trước đây chẳng phải còn tránh hơn tránh tà sao?
Hình như còn nghe nói, chàng trai kia thề sống thề chết sẽ không quay lại căn nhà ấy mà chỉ có 2 ngày sau không nhịn được mà mang vứt hết tự tôn nằm ăn vạ trước cửa nhà người ta. Đáng buồn cho một thế hệ.
Trong khi đó, tại một căn nhà cấp bốn.
- Yên tâm, đợi con gái học hết lớp 1 thì em sẽ về với anh. Thằng Khang "đổ vỏ" không biết đâu.
Trương Bảo Khang đứng sau cánh cửa nghe người anh yêu nói chuyện với một kẻ đàn ông lạ mặt. Từ lâu rồi, anh biết mình chỉ là kẻ "đổ vỏ" cho người khác nhưng vì quá yêu Nhi nên đành nín nhịn.
Tối đó, Khang nấu rất nhiều món ngon khiến Nhi và "con gái" bất ngờ.
- Papa hôm nay làm nhiều món ghê ta.- bé Sim ngồi xuống chiếu, hít hà mùi thức ăn thơm phức.
- Ừ. Cuối cùng rồi.- đôi mắt anh trùng xuống.
Nhi ngồi xuống mâm bắt đầu ăn cơm. Anh nhìn cô, nhìn bé Sim rồi cười khổ. Lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, anh đưa cho cô.
- Sao vậy Tít?
Nhi ngơ ngác không hiểu.
- Mong cậu sau này sẽ sống thật tốt. Tôi bây giờ không còn gì cho cậu nữa rồi. Ngày trước, tôi từng nghĩ chân thành đổi chân thành nhưng bây giờ... thật sự khó quá.
Khang ngửa mặt lên trần nhà mong sao nước mắt không rơi. Kết thúc sớm một chút sẽ bớt đau.
Có những điều sau này mới hiểu... không phải hết yêu mà là không còn phù hợp nữa...
/Em nên nhớ dù anh có hơi vô sỉ một chút nhưng chỉ có anh mới dám lấy em!/

Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ