3 vạn năm trước
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chưa bao giờ có tiếng động kinh hoàng đến vậy.
- Cấp báo! Cấp báo!- vị Thái giám lật đật chạy vào bẩm báo Thiên Đế.
- Có chuyện gì?- vị Chủ thượng uy nghi đang phê duyệt tấu chương hơi giật mình hỏi.
- Phía Bắc Đông hải bị tàn phá nặng nề không rõ nguyên do.
Thiên Đế nhẹ nhếch môi.
- Cấp chút ngân lượng cho bên ấy tu sửa đi. Lại là Hồ tộc đấy mà.
- Chủ thượng, người tính để yên vậy sao? Đây không phải lần đầu.
- Dù sao thì bọn chúng cũng không thuộc Tam giới vả lại cũng chưa từng gây thù với chúng ta, sao phải chấp vặt?
Đúng, Thiên Đế nói rất đúng. Tam giới gồm Thiên giới, Địa giới và Nhân giới. Hồ tộc không thuộc kiểm soát của bất kì Giới nào. Hay có thể nói cách khác bọn họ thuộc giới thứ tư chẳng hạn.
Ở chỗ Hồ tộc, tiếng ồn ào không ngớt.
- Các ngài đoán xem là mỹ nữ hay mỹ nam?
- Chắc lại là một con Tam Vĩ Yêu Hồ. Chưa đạt tu vi cao nhất đã khoe khoang.
- Ta nghĩ là Lục Vĩ Ma Hồ thôi.
- Tên đấy còn chưa ra các ngài đoán già non làm gì?
Từ trong lớp đất đá, một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra, chói lóa cả một vùng trời.
- Là Cửu Vĩ Thiên Hồ! Cửu Vĩ Thiên Hồ!
- Hồ tộc chúng ta từ nay lại có thêm một vị Chủ thượng trong hàng ngũ rồi.
Cả tộc hân hoan, vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn kìa, vẻ mặt của các vị trưởng lão hình như rất thất vọng khi thấy rõ hình hài của con Hồ Ly ấy.
- Tu vi thấp quá. Căn cũng không đủ. Sao lại có thể đạt được Cửu Vĩ Thiên Hồ?- Thiên Tuệ (kẻ đứng đầu hàng ngũ Cửu Vĩ, một mĩ nam tuyệt sắc) sau khi xem xét kĩ càng, lên tiếng.
- Con nhóc này có căn của Địa giới. Mẹ kiếp, nó sẽ hủy hoại bộ tộc.- Tam Âm (một Tam Vĩ) gằn giọng.
- Giết nó đi Chủ thượng! Giết nó đi!- tiếng của hàng trăm con hồ ly khác.
Con Cửu Vĩ mới có bộ lông đỏ rực rỡ điểm những đốm sáng, khẽ hé đôi mắt xanh ngọc của mình ra khiến mấy kẻ kia cũng có chút sợ hãi mà lùi lại.
- Như các Cửu Vĩ khác ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Gọi là Thiên Tư đi. Từ nay, ngươi không còn thuộc Hồ tộc nữa. Chừng nào ngươi đạt đủ căn và tu vi thì hãy quay lại.- Thiên Tuệ giọng trầm đều- Ngươi đã làm gì, tự ngươi biết. Ta sẽ không giết ngươi nhưng hãy biết giới hạn.
Nói rồi hắn ra lệnh cho cả tộc trở về.
Thiên Tư cười nhạt nhìn làn sương mỏng dần biến mất. Thiên Tuệ nói vậy chứng tỏ đã biết ít nhiều về việc cô cứu Quận chúa của Kỳ Vọng quốc rồi. Biết sao đây khi yêu vào người ta thường sẽ quên mất mình là ai, mình cần gì và phải làm như thế nào? Khó coi nhất là khi người ấy cũng là nữ nhân.
2 ngày sau, Thiên đế biết chuyện nổi một trận lôi đình.
- Ta đã cho Thái tử cùng giới tính với ả ta mà cũng không ăn thua! Dơ bẩn! Khó coi!
Vứt bỏ hết sự đoan trang mọi khi, ngài lập tức ra lệnh cho đón Thái tử về. Vì thế mà Quận chúa của Kỳ Vọng quốc biến mất không lí do.
Cũng vào lúc đó Thiên binh vạn mã được lệnh xuống diệt cả Hồ tộc. Tiếng gào khóc thê lương. Tiếng van xin thống thiết. Dòng sông ngập màu máu. Tre trúc cháy thành tro.
- Thiên giới đụng chạm tới Hồ tộc không sợ bị náo loạn đến khôn cùng sao?
Ngũ Đại Cửu Vĩ cùng Lục Tam Vĩ giờ mới xuất hiện. Thiên Tư không được phép lại gần chỉ được đứng từ xa mà quan sát.
Đứng trên Hỗn Thiên Lăng, Na Tra cười lớn, càng thể hiện sự khinh thường đối với Hồ Ly. Tay vung vòng Càn Khôn sượt qua mặt Tam Âm như thể muốn khiêu chiến.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua trận địa một lượt, Thiên Tuệ nhếch mép.
- Phải chăng các ngài đã quá tự cao?
Trong chốc lát, anh đã đứng sau vị tướng nhà trời kia mà đạp hắn ra khỏi bánh xe lửa. May mắn thay có Thác Thái Lý Thiên Vương đỡ lấy nếu không Na Tra chưa biết sẽ thế nào.
Hai bên lao vào hỗn chiến. Tiếng đao kiếm đụng nhau leng keng đến nhức óc. Chớp lóe sáng đến rợn ngợp. Ánh xanh của Ly hỏa khiến người ta chói mắt. Cứ như vậy 3 ngày ba đêm không nghỉ.
- Thiên Tuệ, cẩn thận!
Tam Âm hét lớn nhưng muộn mất rồi. Ly hỏa có một nhược điểm chính là chỉ cần thân chủ không cung cấp đủ linh khí cho nó thì ngay lập tức sẽ bị "cắn" ngược. Một chiêu của nó đã khiến Thiên Tuệ tổn hại 1000 năm tu luyện, nhanh chóng ngã xuống.
- Cẩn thận chứ Tam Vĩ. Ngươi lo cho chủ quá đấy! Chuẩn là một con chó ngoan.
Nhân sơ hở, Na Tra đạp mạnh vào bụng của Tam Âm khiến đối phương thổ huyết.
Thiên Nhân, Thiên Tâm thấy vậy trong tâm có chút lo lắng nhưng vẫn phải ngó lơ.
Một âm thanh chát chúa vang lên. Bên Hồ tộc đã bại đến hơn nửa... Cứ đà này thì nguy mất. Từng hồ ly ngã xuống, sức chống cự tưởng là con số không.
- Thiên Tư... Không... được... đi.- gắp gượng từng chút một, Thiên Tuệ níu lấy người con gái kia nhưng vô ích.
Đôi mắt xanh lam đẹp mê hồn vốn đã chẳng còn sức sống chỉ đọng lại ở đó sự hận thù. Âm khí toát ra lớn đến nỗi có thể nuốt chửng Tiên khí.
- Để ta kể các ngươi nghe một chuyện nhé.
- Hôm qua, ta gặp một con cẩu ở Nhân giới.
- Ta đã cười nó vì không biết sủa người.
- Ta còn gặp một con cẩu khác cắn lại chủ nhưng chủ nó vẫn tha thứ vì nó đang chửa.
- Ngươi biết tại sao ta lại kể chuyện này không?
- Vì Hồ tộc có thể chấp nhận một kẻ vô dụng nhưng trung thành chứ không thể chấp nhận một kẻ phản bội dù nó hữu ích.
Mỗi câu nói là một đòn phản công. Thiên Tư điêu luyện né từng cú đánh trả. Trong tích tắc, binh lính của Thiên giới trọng thương không ít. Cong môi cười nhạt. Trận chiến kết thúc.
- Đấy là kết cục của những kẻ thích GÁY.
Vì đại chiến công ấy mà cô được ở lại Hồ tộc còn được ngồi trong hàng ngũ những kẻ đứng đầu. Sức mạnh thần bí kia vẫn là một ẩn số chưa được giải vì khi Thiên Tuệ xem xét lại cho Thiên Tư thì căn và tu vi chỉ bằng kẻ vô dụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...