Thiên Hạo nhìn Tuyết Linh, ánh mắt đầy sự tránh né. Anh không muốn nói vì sợ cô sẽ có cảm giác mang ơn hay tội lỗi.
- Có chuyện gì vậy anh?
Minh Châu tiến lại gần hỏi, tùy tiện chạm tay lên lưng anh.
Nhìn cảnh ngọt ngào này mà nước mắt Tuyết Linh ứa ra. Khách khứa đã sớm tập trung vào chỗ mấy người bọn họ, đưa ánh mắt tò mò pha chút khinh bỉ.
- Không có chuyện gì đâu. Đi thôi.
Thiên Hạo lướt qua Tuyết Linh tựa như hai kẻ xa lạ. Không cảm xúc, không yêu thương hay chỉ đơn thuần là tránh khỏi đống rắc rối?
Nhặt nhạnh lại chút vỡ vụn, cô nhanh chóng rời đám cưới của anh.
Người ta nói kẻ ngốc và kẻ si tình giống nhau ở chỗ đều rất thích làm trò...
Tử Hàn biết Tuyết Linh không vui nên đã rủ cô đi công viên giải trí. Tiếc là cô lại phải đi làm do chỉ xin nghỉ có nửa ngày.
Ở công ty mà đầu óc Tuyết Linh cứ như trên mây, chẳng thể tập trung được việc gì lại đành xin về sớm.
Về đến nhà, mệt mỏi tháo giầy, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, không kìm lòng được cô liền chạy thật nhanh đến ôm chặt người kia. Đôi môi lắp bắp run rẩy gọi hai chữ " Thiên Hạo".
Tử Hàn nghe thấy mà như chết sững. Rõ ràng là người con gái ấy ôm anh, ôm chặt anh mà sao lại gọi tên của người đàn ông khác? Làm thế thân liệu có thật sự đúng đắn không?
- Linh, là tôi.
Hít một hơi thật sâu, Tử Hàn lên tiếng chấm dứt hoàn cảnh dễ hiểu lầm này.
- Xin lỗi.
Tuyết Linh lúng túng buông ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trước sự dễ thương ấy, anh liền phì cười, đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ.
Nếu hôm nay người ấy là Thiên Hạo thật thì sao? Dù gì... anh cũng là chồng người ta rồi mà.
...
Đến giờ cử hành hôn lễ, đột nhiên chú rể mất tích, cả hội hôn được phen náo loạn, cô dâu đứng cạnh cha sứ môi mím chặt để không bật lên tiếng khóc to. Nỗi nhục này bao giờ mới rửa sạch.
....
Đêm tân hôn, Thiên Hạo có về phòng. Liếc nhìn Minh Châu đang ngồi trên giường, người khoác bộ váy ren đỏ, anh khẽ nhếch mép rồi đi luôn. Ai nói rằng đêm tân hôn nhất định sẽ rất ngọt ngào? Lừa người! Rõ ràng là lừa người. Căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường đủ để bóp nghẹt tâm can ai, đủ để châm mồi cho một ngọn lửa hận.
...
Thiên Hạo lảo đảo đến nhà Tuyết Linh, tự tiện lấy chìa khóa mở cửa. Tử Hàn đã rời từ lâu, trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ của Tivi cùng một cô gái đang ngồi bó gối, khóc nức nở.
- Ai lại chọc em thế?
Âm thanh khàn khàn vang lên như muốn bức chết người bằng sự quyến rũ của riêng nó. Tuyết Linh giật mình lùi lại.
- Thiên...
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi cô đã bị phủ lấy. Nụ hôn gấp gáp, ngọt ngào và mang vài phần khó chịu.
- Thiên Hạo... Ai đụng anh thế?
Thoát ra khỏi sự mạnh mẽ kia khi hô hấp đã có vài phần khó khăn, Tuyết Linh nhanh chóng hỏi.
- Anh uống rượu?
Nụ hôn dần chạy dọc xuống cổ trắng nõn, Thiên Hạo ngoan cố không đáp.
- Đêm nay là đêm tân hôn của anh mà? Đừng... Hạo.
Nước mắt chảy dọc hai bên má, Tuyết Linh cố gắng đẩy anh ra. Thiên Hạo ngừng lại, lau đi những giọt lệ ấy.
- Ôm tôi đi.
-...
- Ôm tôi như lúc em ôm hắn đi!
Có lẽ, anh đã nhìn thấy khung cảnh lúc chiều nên thâm tâm nảy sinh đố kị.
- Rõ ràng em là của tôi mà. Tại sao... lại ôm hắn? Tại sao lại ăn cơm với hắn.
Thiên Hạo khóc nấc lên, cả đầu tựa vào hõm vai Tuyết Linh. Một đứa trẻ khi mất đồ thường sẽ như thế sao?
- Đừng khóc. Ngoan đi.
Vẫn tiếp tục nức nở.
Cô bất lực với đứa trẻ to xác này rồi. Hoàn toàn bất lực.
Vòng tay qua cổ Thiên Hạo, Tuyết Linh ôm chặt theo đúng yêu cầu chưa kể còn kèm thêm một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đối phương.- Thiên Hạo...-...- Thiên Hạo...-... - Thiên Hạo!Tuyết Linh hốt hoảng, cả cơ thể căng cứng khi thấy người cô yêu ngã xuống.11 giờ 11 phút đêm Cả nhà họ Vương cùng Minh Châu đã tập trung đông đủ ở phòng cấp cứu. " Chát "Âm thanh khô khốc làm vang vọng cả dãy hành lang. Bà Hà Anh không kìm nổi cáu gắt tát thật mạnh vào mặt Tuyết Linh một cái.
- Tiện nhân!
- Bác...
- Mày câm mồm!
Không kịp để cô ú ớ, bà đã chặn họng.
- Con gái của sát nhân và người ở thì sau cùng vẫn chỉ như thế thôi. Mày không biết điều ve vãn con trai tao hết lần này đến lần khác. 5 năm trước hại công ty nhà tao suýt phá sản, hại con trai tao phải chịu gia pháp chẳng lẽ không đủ với mày? Bây giờ còn khiến nó rơi vào tình trạng sống dở chết dở. Tại sao mày vẫn không buông tha?
Con gái sát nhân... Phá sản... Gia pháp... Sống dở chết dở... Từng cụm từ chạy lên não Tuyết Linh.
- Bác gái, đừng kích động.- Cường từ đâu đi tới, đỡ lấy bà Hà Anh.
Hàng loạt các bác sĩ chạy vào. Khung cảnh này khiến mẹ Thiên Hạo không chịu được mà ngất đi. Minh Châu đưa ánh mắt căm thù nhìn Tuyết Linh. Mỗi một giây trôi qua đều hết mực nặng nề.
- Cường, giải thích cho tôi đi.
Đi đến chỗ góc khuất, Tuyết Linh đưa ánh mắt cầu khẩn.
- Cô biết Trương Tử Nhất chứ?
- Tôi biết.
- Ông ta là cha đẻ của cô. Sau khi lấy mẹ của Tử Hàn là bà Ngọc Lan, Tử Nhất đã có qua lại với mẹ cô. Do có chút tình cảm với bà ấy nên Trần lão gia đã cấu kết với Ngọc Lan hãm hiếp mẹ cô. Tử Nhất vốn không chịu được đả kích nên đã ra tay sát hại người ông ta thương khi cô mới tròn 1 tuổi. Sau này, biết được chân tướng ông ta gửi cô cho Từ Hiển, người đã nuôi cô còn mình thì tự thú. Nào ngờ khi ông ta chưa ra tù Trần lão một lần nữa đưa cô về nhà họ Trần với tư cách con hầu.
- Vậy còn chuyện 5 năm trước là chuyện gì?
- À. Hôm cô sang Đức, thật ra còn có sự giúp đỡ của Thiên Hạo. Với chút uy lực của Trương gia, cô nghĩ giúp được cô sao? Chưa kể hôm ấy bên chủ đầu tư rút hết cổ phần hại công ty Thiên Hạo một phen khốn đốn. Theo gia pháp, cậu ta bị đánh 40 roi và nhịn cơm 2 ngày. Mấy ngày gần đây, công việc của công ty đè nặng, Thiên Hạo phát hiện bản thân mình bị u não nhưng không muốn cô chịu khổ đành nghe lời Vương lão gia và Vương thái thái cưới Minh Châu. Không ngờ hôm nay lại phát bệnh.
Cường thở dài. Trước sau gì cô cũng biết thôi. Biết sớm còn hơn biết muộn.
Tuyết Linh cười khổ sở. Người cô yêu thật tàn nhẫn. Lê từng bước chậm chạp đến phòng bệnh. Hành lang ngập tràn tiếng khóc thê lương.
- Tuyết Linh! Tuyết Linh!
Tử Hàn lay mạnh vai cô nhưng đôi mắt kia vẫn không có sức sống.
- Thiên... Thiên Hạo... đâu?
Đôi môi run rẩy, lắp bắp từng chữ.
- Anh ta chết rồi. Đừng chờ nữa.
- Không. Thiên Hạo đang chờ tôi về. Chắc chắn thế.
- Xin em. Hãy để anh thương em. Có được không?
Nước mắt đầm đìa hai má, môi nở nụ cười gượng gạo xua đi sự thật tàn khốc.
- Súc sinh!- bà Hà Anh gào lên, chạy lại chỗ cô, ánh mắt tựa như muốn xé xác.
Nhưng lại bị Tử Hàn cản lại.
- Chà, Trương thiếu gia. Đừng nói rằng cậu yêu em gái ruột.- bà ta cười khinh bỉ.
- Em gái ruột?- anh cau mày không hiểu.
- Tuyết Linh là em gái ruột của cậu đấy chàng trai.
Bà ta cười lớn như xem một vố kịch hay rồi tiện tay vứt luôn một tập hồ sơ tư trong túi xách vào mặt Tử Hàn. Từng con chữ đập vào mắt. Anh phạm trọng tội rồi.
- Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
Yêu nhau, Yêu trọn kiếp đến già
Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,
Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe.
Tuyết Linh thẫn thờ vừa đi vừa đọc bài thơ "Tiễn dặn người yêu" rời khỏi bệnh viện. Anh đi rồi. Biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi. Mãi mãi...
/ Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già./**trích Tiễn dặn người yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...