Thời gian trôi nhanh đến nỗi chẳng ai ngờ được.
Theo như tập tục cứ 1000 năm thì Chủ thượng của các giới sẽ phải tập trung tại ngôi miếu của Cổ Thần để học tập và làm công đức trong 5 ngày. Vào thời gian này do Thiên Tuệ bận việc của công ty nhà họ Trương (dù sao cũng là Tử Hàn ở Nhân giới) nên không đi được. Các vị trưởng bối khác trong hàng ngũ Cửu Vĩ cũng chẳng ai rảnh. Đẩy qua đẩy lại cũng về Thiên Tư.
- Thiên Tư, em nhớ cách dùng thuật giấu chân thân tôi dạy chưa?
- Nhớ rồi nhớ rồi. Tôi đâu phải não bò đâu.
Cô nàng cau có khi liên tục bị Thiên Tuệ nhắc.
- Vậy thì tốt rồi. Em đi đi. Nhớ cẩn thận đấy.
Bỏ ngoài tai lời của anh, cô vội vàng rời khỏi.
- Con nhóc này, càng ngày càng bướng.
Tam Âm khoác vai Thiên Tuệ, lắc đầu ngao ngán.
Đến miếu Cổ Thần, mọi người nhanh chóng tập trung tại sân chính để nghe hướng dẫn.
Năm nay có vẻ khác với năm ngoái, Tiên Đồng là một đứa bé rất dễ thương nhưng nếu xem xét kĩ thì sẽ nhận ra tu vi của nó không phải dạng vừa.
- Đa tạ các vị đã dành chút thời gian đến miếu Cổ Thần để tu tập. Như các vị đã biết ở nơi này sẽ gợi cho các vị sự thanh tịnh và những hồi ức đã quên.
Vị Tiên Đồng kia hắng giọng nói. Âm thanh uy lực khác hoàn toàn với vẻ ngoài kia.
- Tôi xin phép điểm danh. Ai có mặt xin mời đứng lên phía trước để tất cả cùng thấy rõ. Mong các ngài không sử dụng yêu thuật, hoặc dị năng để cắt ngang hay thay thế. Mọi vi phạm sẽ bị hủy 5000 năm linh lực.
Sau khi thông báo xong, ánh mắt của vị kia còn lướt qua một lượt để cảnh cáo.
- Cho hỏi cô là...
Vị Tiên Đồng kia cau có nhìn Thiên Tư vì cô là người duy nhất còn sót lại.
- Chủ thượng của Hồ tộc.
Thiên Tư cao giọng đáp.
- Hồ tộc có Chủ thượng là nữ sao?
- Lừa nhau à? Làm sao có thể?
- Tôi nghe nói Cửu Vĩ duy nhất là nữ đã bị đuổi rồi mà.
- Xinh đẹp ghê. Quả không hổ danh là yêu nữ.
Từng tiếng xì xầm bàn tán vang lên.
Vị Tiên Đồng kia nhanh chóng tiến lại, vẻ ngờ vực.
- Cô đừng đùa. Tôi không cảm nhận được chút linh khí nào ở chỗ cô.
- Cô ta không đùa.
Từ đằng xa, một nam nhân tiến lại, đính chính.
- Chủ thượng.
Cúi thấp người, Tiên Đồng hành lễ.
Người cai quản miếu Cổ Thần là một Bạch Khuyển đã tu luyện- Trần Ân. Hình người là một nam nhân có dáng người cao, nước da màu đồng khỏe khoắn, ánh mắt sâu hun hút khiến người ta lay động.
" So với Thiên Tuệ có sức hút hơn nha."- Thiên Tư thầm nghĩ.
- Mong cô đừng sử dụng thuật giấu chân thân. Mỹ nữ của Hồ tộc.
Trần Ân cúi sát xuống, thì thầm vào tai cô gái nhỏ.
- Tôi nhớ đâu có cấm?
Ba ngày trước, cô đã nghiên cứu rất kĩ những quy định của nơi này rồi mà, làm gì có bị cấm thuật giấu chân thân.
- Tôi là luật. Nếu cô không muốn thì đi quỳ hương vậy.
- Được được rồi. Tôi nghe là được chứ gì.
Trong khi hai người kia lời qua tiếng lại, ngọt ngọt nhạt nhạt thì ở đằng này, Thiên Hạo cau mày không biết bao nhiêu lần. Thấy người thương như vậy, Diêm La công chúa Nguyệt Hạ An cũng hơi khó chịu.
Đến gần trưa thì mọi thứ mới đâu vào đấy.
- Này, cô tên là gì?
Thiên Tư khẽ đưa mắt sang nhìn cô gái nhỏ đang kéo kéo áo mình.
- Thiên Tư. Có chuyện gì sao?
- À cũng không có chuyện gì. Ta chỉ là... chỉ là... muốn hỏi cô bí quyết chăm sóc da mặt.
Cô gái nhỏ kia là Chính thần cai quản Nhân giới. Dễ thương như vậy thật khiến người ta mủi lòng.
Ngẫm nghĩ một chút nào. Sáng thì Thiên Tư hay cùng mọi người vào rừng hái hoa quả, chặt củi, bắt cá hoặc săn bắn. Trưa thì chọc Thiên Tuệ, đánh Thiên Tư. Tối, sau khi tắm giặt xong lại trèo lên nóc nhà hú hét. Cô còn chẳng biết chăm sóc da là cái gì.
- Tôi thật sự không biết.
Ái ngại vô cùng, Thiên Tư cười.
- Chán thật.
Nói rồi Chính thần quay lưng bỏ đi.
Thật chẳng thể hiểu nổi thần tiên nghĩ gì nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...