Chương 19

10 0 0
                                    


- Tuệ này, sao ngươi biết ta cứu Quận chúa của Kỳ Vọng quốc?
Thiên Tư vừa nghịch vạt áo của Thiên Tuệ vừa tò mò hỏi. Sự mong chờ như được phát ra từ đôi mắt xanh ngọc kia.
Anh nhìn cô một chút rồi cười hiền:
- Ta không biết.
Vẻ mặt vô tội khiến người ta muốn đấm cho một cái. Thế có khác gì cô đang tự thú không? 
- Này Thiên Tư, vết thương của ta chưa khỏi.
Bị đánh một cái vào lưng, Thiên Tuệ nhăn nhó hại ai kia cũng hoảng.
- Ta quên mất. Ngươi không sao chứ?
Thiên Tư kéo áo anh xuống xem xét, chỗ vết thương do Ly hỏa để lại chảy ra một dòng máu đen. Có lẽ cô xuống tay hơi nặng.
- Không sao. Hơi đau chút thôi.
- Hắc huyết chảy ra kìa! Ngươi còn nói không sao! 
- Không chết được đâu, ngươi lo làm gì?
- Ngươi đừng tưởng ta không biết linh khí của ngươi đang thoát ra ngoài theo dòng máu đen! Cứ để như này thì ngươi...
Chỉ nói được có thế mà nước mắt cô nàng ứa ra.
- Lo hơi quá rồi đấy nhóc con. Ngoan nào, đừng khóc nữa.- Thiên Tuệ xoa đầu con hồ ly "vô dụng" trước mặt.
- Ngươi... chắc chắn là... không sao... đấy. - Thiên Tư sụt sùi, ôm chặt lấy anh.
Đó cũng là lần cuối cùng hai người cạnh nhau bởi sau đó Thiên Tuệ phải theo một vị tu sĩ để chữa trị do ảnh hưởng của vết thương kia quá lớn. 
Một thời gian rất rất dài sau đó...
- Tam Âm, ngươi tính làm gì?
Đôi chân khẽ run rẩy, Thiên Tư hét lớn khi thấy con Tam Vĩ kia tay cầm Lưu ngọc hút hết linh khí của cô vào.
- Chủ thượng có lệnh cô phải xuống Nhân giới một thời gian. Tạm thời mọi năng lực Hồ Ly của cô sẽ được Lưu ngọc bảo hộ.
- Ta không muốn! Ta cũng là chủ thượng của ngươi!
- Tam Âm này chỉ nhận duy nhất một chủ là Thiên Tuệ.
Từng câu chữ thốt ra đều khiến người ta sợ hãi. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao năm lần bảy lượt đều muốn đuổi cô đi?
"Thiên Tuệ, cứu ta. Lạnh quá."
Trước khi mất hết ý thức, cô chỉ kịp nghĩ như vậy. 
- Thiên Tư, xin lỗi. Mọi người chỉ muốn tốt cho cô. 
Mở cánh cổng Giao Ngộ, Tam Âm đặt Thiên Tư vào vòng Luân chuyển rồi để Số Mệnh tự an bài cho cô.
Ở Thiên giới, do lần lịch kiếp trước bị bỏ dở giữa chừng nên Thái Tử phải làm lại một lần nữa. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Thiên hậu cho người đầu thai vào Vương gia- một dòng tộc có sức ảnh hưởng nhất cả nước, là một thiếu niên thiên tài, khôi ngô tuấn tú nhưng tuổi thọ ngắn, chết vì bệnh u não. Mọi thứ đã định, Thái tử rời đi. 
Thành thử hỏi nếu như Thiên đế biết con trai của họ sẽ lại một lần nữa có tình cảm với người của dòng tộc kia hay chỉ đơn giản biết được người kia cũng sẽ xuống Nhân giới thì liệu có còn cho Thái Tử lịch kiếp không? Câu trả lời rất đơn giản là không, không bao giờ."
Đọc xong câu chuyện Tử Hàn vừa gửi cho mình, Tuyết Linh đần mặt ra vì cảm nhận được sự quen thuộc chảy dọc trong tim.
- Hình như tôi đọc được ở đâu rồi thì phải?
Cô quay sang, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. 
" Nếu tôi nói em là Thiên Tư thì liệu em có tin không?"
Ánh mắt đầy sầu khổ, anh nghĩ thầm.
- Mà thôi bỏ đi. Tôi kể anh nghe, hôm gì tôi gặp một người rất giống với Thiên Hạo. 
- Không phải Thiên Hạo đã chết rồi sao?
Hai hàng lông mày nhíu chặt, Tử Hàn khó hiểu.
- Đúng đúng. Anh đấy  chết rồi. Có lẽ tôi gặp ma. Ha ha.
Cười nhạt, Tuyết Linh đáp. Người cô yêu đã biến mất được hơn 1 năm rồi, làm gì có chuyện sống lại chứ.
Cả buổi chiều đi chơi với Tử Hàn khiến tâm trạng Tuyết Linh có khá khẩm hơn một chút. Chọn một quán ăn bình dân, hai người cùng ghé vào. Nào ngờ...
- Hoàng Khải, anh cũng ăn ở đây à?
Cô bất giác giật mình khi thấy Trần thiếu cùng người giống Thiên Hạo đang ngồi ăn phở.
- Chào.
Đáp lại cho có lệ, Trần thiếu vẫn đang tập trung ăn.
- Chuyển Luâ...
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Hạo đã bị bịt miệng. Đúng. Ở Nhân giới, Chuyển Luân vương chính là Trần Hoàng Khải và bí mật này không thể để lộ.
- Hay mình đổi quán nhé.
Im lặng từ nãy, giờ Tử Hàn mới lên tiếng. Anh không muốn cô gặp lại người này. Để tránh khó xử, Tuyết Linh đồng ý.
Nhìn bóng hai người kia rời khỏi, chẳng hiểu sao Thiên Hạo lại có chút khó chịu. Rõ ràng không thân quen, chỉ mới gặp một lần mà sao cô gái kia lại khiến trái tim anh đập loạn. Điên thật rồi.
- Quen không?- Chuyển Luân Vương (Hoàng Khải) lên tiếng hỏi.
- Có một chút.- Thiên Hạo đáp rồi lại chìm vào thế giới riêng. 
Nếu không phải buổi lễ ở Địa giới đã kết thúc, vị Vương cai quản Thập điện kia rủ lên Nhân giới ăn uống thì có lẽ đã không có những cảm giác như này...



Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ