Tử Hàn thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tường. Thật sự bây giờ anh chẳng biết đối diện với cô bằng cách nào nữa.
Tang lễ của Thiên Hạo được tổ chức ở gần bờ biển. Tuyết Linh đứng đằng xa nhìn xác anh bị thiêu rụi. Lửa gặp gió, cháy điên cuồng. Bây giờ có cố gắng cũng chẳng thể lại gần được. Vương gia hận cô, họ hận cô và có lẽ anh cũng hận cô nữa.
- Từ sau, gặp con nhóc này ở chỗ nào thì né né ra. Cẩn thận tao chặt cụt tay.
...
- Em thích anh. Anh phải làm chồng em đấy.
- Tôi cũng chấm em là mẹ con tôi rồi.
...
- Nhất Hoàng, anh có điều gì giấu em à?
- Không. Anh sẽ chẳng bao giờ giấu em đâu.
- Hứa nhé.
- Anh hứa.
...
- Tuyết Linh... Xin em. Chỉ là một thân phận thôi mà. Sao em lại gắt gao như thế. Tôi yêu em như vậy thật sự không đủ sao?
- Anh yêu tôi. Vậy chia tay đi, cho tôi đi đi.
...
- Tuyết Linh, em về rồi.
...
- Tôi xin lỗi, em có sao không?
- Sao trăng gì? Biến ra ngoài!
...
- Tuyết Linh. Tôi yêu em. 5 năm trước yêu em, bây giờ cũng yêu em, sau này và ở kiếp sau nữa vẫn mãi yêu em.
Từng kỉ niệm ùa về như vũ bão. Tuyết Linh tự hỏi đã bao giờ cô đối xử nhẹ nhàng với anh chưa? Đã bao giờ cô thừa nhận tình cảm này với anh từ lúc về nước chưa? Chưa. Chưa bao giờ.
Cô khóc nhưng bây giờ liệu có ý nghĩa gì? Vô ích thôi. Chẳng có ai vỗ về cô, an ủi cô. Chẳng có ai cả.
Lại nói về Thiên Hạo, sau khi cắt đứt duyên nợ ở hạ giới thì đã nhanh chóng được đón về Thiên cung. Ngọc Hoàng đại đế còn cẩn thận xóa sạch kí ức của anh. Một sợi tơ nhện kỉ niệm cũng không còn.
- Thái Tử, người về rồi.
Hạo Thiên Đại Đế niềm nở ra đón. Ngài có gương mặt của một lão ông khoảng 70 tuổi, phúc hậu vô cùng là một trong những người gắn bó nhất với Thái Tử.
Thiên Hạo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão, khẽ gật đầu.
Chuyến vi hành xuống Nhân giới lần này cũng không nằm trong dự định chỉ là anh cảm thấy đã vô tình quên mất cái gì đó vô cùng quan trọng. Vừa đi vừa nghĩ nên không rõ đã đến Điện Gieo Duyên từ bao giờ.
Nguyệt lão ngồi vắt vẻo trên ghế, chăm chú nhìn vào chiếc gương trước mặt mà không để ý xung quanh. Ngấp một ngụm trà, lão cười nhạt rồi tùy tiện nhặt một dây tơ hồng nối hai cái tên với nhau.
Thiên Hạo đứng sau cánh cửa nhìn thấy hình ảnh của Tuyết Linh tiều tụy vô cùng bất giác rơi lệ.
- Nguyệt lão.
Anh đi tới gần, bất chợt lên tiếng khiến Nguyệt lão giật mình đánh rơi hai miếng gỗ trên tay.
- Thái... Thái Tử. Người đã về rồi à?
Lão ta đúng là bị dọa đến mức hồ đồ. Chẳng phải Thiên giới đã thông báo từ lâu sao.
Chẳng thèm để ý đến đối phương đã bị dọa cho sợ thế nào, Thiên Hạo cúi xuống nhặt hai miếng gỗ kia lên.
- Tuyết Linh? Tử Hàn? Là ai vậy?
- Chỉ là 2 người ở dưới hạ giới thôi. Ngài bận tâm làm gì?
Nguyệt Lão cười trừ. Để lộ chuyện này thì coi như đời lão xong luôn.
- Thật sự rất quen.
Nói rồi Thiên Hạo với lấy cái kéo, cắt đoạn dây còn đang nối dở, vứt trả lại cái tên Tử Hàn còn mình thì giữ tên Tuyết Linh.
Thôi hỏng. Hỏng thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...