Chương 16: Xa mà gần...

5 0 0
                                    

Từ lúc rời khỏi điện Gieo Duyên, tâm trạng của Thiên Hạo trở nên hỗn loạn vô cùng. Lúc hồi hộp, lúc nhớ thương, lúc ghen tị. Ngày thì vẫn bận việc ở Thiên giới đêm lại trằn trọc khó ngủ, cứ lấy tấm gỗ khắc tên Tuyết Linh ra mà nhìn ngắm. 
Cái mảnh gỗ khắc tên kia mất đi rồi thì vẫn có thể làm lại nhưng có điều hao tổn tiên khí không ít. Đáng buồn cho Nguyệt lão, những lúc "chuẩn bị hành động" thì toàn bị Thiên Hạo "phục kích". 
- Thái tử Điện Hạ, có phải ngài muốn kết duyên với nữ tử nhà nào không? Có gì thì cứ nói thẳng với lão, lão có thể giúp. Chứ đừng có đến bất chợt như vậy, lão già rồi, mạng này nhỏ lắm.
Lão cười cười, nói nói với anh. Tốt nhất là nên chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.
Thiên Hạo trầm ngâm không đáp. Rõ ràng là không muốn kết duyên nhưng tại sao không tự chủ được mà đến chỗ này?
- Ngài cứ làm việc của ngài, ta ngồi đây lát sẽ đi.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đã lên tiếng đáp lại. Cứ nhìn dáng vẻ gỡ dây, chọn tơ hồng của Nguyệt lão mà anh không kìm nổi tò mò.
- Tại sao có kẻ được nối dây dài, có kẻ lại dây ngắn, có kẻ lại nhiều dây?
- Haha. Điện hạ lâu không đến nên chắc cũng đã quên. Dây ngắn hay dài tùy theo nợ kiếp trước chưa trả hết. Ngài có nhìn thấy những tấm thẻ đã dần mất dây kia không? Đấy là nợ sắp trả hết rồi. Còn nhiều dây là một kẻ đào hoa, nợ tình nhiều người. Kiếp này không trả hết thì kiếp sau, kiếp sau nữa đến khi trả hết thì thôi.
Lão vuốt râu, cười khà khà. Gương mặt nhăn nheo nhưng bàn tay vẫn còn linh hoạt.
- Vậy nhân duyên của Thiên giới, ngài cũng làm chủ sao?
- Chuyện này lão không thể nói trước được. Ban đầu lão cũng nghĩ vậy nhưng khi nối duyên giữa Thủy thần và Thổ thần thì dây toàn bị đứt. Có thể nói là do duyên thôi.
- Trước ngài liệu còn có ai khác không?
- À có. Nhưng rất lâu rồi không xuất hiện. Không nhầm thì 2 vạn năm trước đã lui về ở ẩn rồi.
Cứ như vậy, Thiên Hạo cùng Nguyệt lão nói chuyện, mãi đến giữa trưa mới dừng. 
Dưới Nhân giới
Từ lúc Thiên Hạo đi, Vương gia lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vương Thiên Lâm- con trai thứ hai chính xác là một tên "phá gia chi tử". Sáng tối đều thác lạc trong bar. Người gầy gò vì tác hại của hút chích. Chẳng mấy chốc công ty cũng phá sản. Bà Hà Anh và ông Thiên Hoàng phải "tha phương cầu thực", khổ sở vô cùng. Minh Châu thì cũng thôi nhung nhớ, nhanh chóng kết hôn với một nhà đầu tư bất động sản, sống cuộc sống xa hoa.
Tuyết Linh trở thành một nhà thiết kế có tiếng dù sức ép dư luận chưa hề giảm. Trong thâm tâm đã từ bỏ ý định kết hôn rồi.
Đêm thật sự khiến người ta sống thật với lòng mình. Dạo quanh con phố nhỏ hai người từng đi, chân không tự chủ mà bước tới căn nhà hoang gần bãi gỗ. Ngày kia, người ta sẽ phá căn nhà này đi. Giá như, cô có nhiều tiền để mua lại nó thì thật tốt.
Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến mọi giác quan Tuyết Linh trở nên tập trung vô cùng.
- Hạo... Thiên Hạo!
Cô gọi to, đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ người kia.
Thiên Hạo giật mình, bất giác lùi vài bước. Rõ ràng anh đã giấu tiên khí rất kĩ rồi mà. Tại sao lại có thể biết được? 
Đôi tay kia giữ anh thật chặt, ôm anh thật chặt. Nước mắt lăn dài trên má, cả đầu nhỏ của cô vùi vào lồng ngực người kia. Muốn đẩy ra, nhưng thật sự Thiên Hạo không nỡ.
- Thiên Hạo à... Em... thật sự rất nhớ anh... Đừng đi nữa... được không... Em sai... rồi. Xin anh... đừng đi.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mọi tiếng lòng như được bộc bạch hết.
Lấy lại chút lí trí còn sót, Thiên Hạo đẩy người con gái ấy ra.
- Xin lỗi. Tôi không quen cô.
Không quen? Tuyết Linh cô thật hồ đồ rồi. Anh rõ ràng đã chết. Ánh mắt người trước mặt thật sự lạnh lẽo chứ không ấm nóng như của anh.
" Thái tử Điện hạ, mau chóng quay về."
Có tiếng vang vọng bên tai, Thiên Hạo liền tách Tuyết Linh ra... Biến mất. Cô sững người. Đuổi bắt với bóng đêm. Nước mắt còn chưa khô tạo ra cảm xúc chân thực khó tả.
Ngồi trên Cửu đỉnh mà Đại Đế có chút lo sợ.
- Phụ hoàng có gì chỉ dạy?
Từ xa, Thiên Hạo tiến lại.
- Con lại xuống Nhân giới?
- Vâng. Dù sao trên này cũng không có việc gì, đến Điện Gieo duyên mãi cũng chán.
Đôi mắt kia rất giống ngài nhưng đã có chút giao động không đáng có. Chẳng lẽ đã nhớ ra chuyện gì?
- Ngày mai là sinh thần của Thập Điện Diêm Vương. Con lo chuẩn bị đồ đỡ mang tiếng là thất lễ.
- Nhưng Thái tử vừa lịch kiếp về, e là tiên khí chưa hoàn.
Thiên Hậu có vẻ hơi bất mãn trước quyết định của Thiên Đế.
- Xin tuân chỉ.
Mặc kệ những lo lắng của mọi người, anh nhanh chóng hồi cung. Âm khí của Địa giới có thể bào mòn Tiên khí nhưng việc quan trọng đối với anh lúc này chính là gặp mặt 10 vị Vương kia, chính xác hơn là Chuyển Luân Vương...




Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ