Chương 3:

14 0 0
                                    

Hôm nay, có vẻ là một ngày bận rộn với Trần gia. Mới 5 giờ sáng, tất cả người ở trong nhà đã bị đánh thức dậy hết. Lão Trần một tay chỉ trỏ khắp nơi, phải thế này phải thế kia. Chơi vậy rồi ai chơi lại? Trần phu nhân cũng "tất bật" dặm phấn. Cái bản mặt bà ta trắng bệch, cái cổ lại phản màu trông hài không tả nổi. Mọi khi 2 thiếu gia Khải Vũ và Hoàng Khải ngủ tới "trương thây" mà hôm nay cũng phải vác mặt xuống nhà.
Tuyết Linh thoáng một tia khó hiểu nhưng rồi lại thôi. Cái chân đau nhức hôm qua vẫn còn khiến cô phải đi cà nhắc.
- Con kia, đứng thẳng lên!
- Con kia, đứng sang trái. Sang chút nữa!
- Đứng thẳng lên! Đầu không được ngẩng cao!
Diệp quản gia cau có chỉnh đội hình. Đến lượt Tuyết Linh, mọi chú ý của bà ta đều dồn vào đầu gối đã bị băng trắng của cô. Cong môi cười nhẹ một cái, bà ta hắng giọng:
- Đứng thẳng lên!
Vãi đạn, đùa nhau à? Cái đầu gối thế kia mà bắt đứng thẳng. Giết nhau đi cho nhanh.
- Không hiểu tiếng người à? Đứng thẳng lên!- bà ta quát một lần nữa.
Từ chỗ ghế sofa, Khải Vũ hơi khó chịu tiến lại gần.
- Diệp quản gia có vẻ gay gắt quá rồi đấy.
- Tôi đâu có đâu cậu chủ.- Diệp Phi cúi thấp người.
- Vậy là tôi sai?- anh lạnh mặt, hỏi.
- Dạ... dạ... không có thưa cậu.
Cái ánh mắt của Khải Vũ khiến bà ta giật mình vì sự quen thuộc. 18 năm trước cũng ánh mắt này làm đảo lộn trật tự của Trần gia. Phải chăng cô gái này không đơn giản như bà nghĩ?
- Cô đi thay đồ đi. Hôm nay cho cô nghỉ.- Khải Vũ lười biếng nhắc nhở.
Nhận được sự cho phép của Đại thiếu gia, Tuyết Linh cũng chẳng thừa hơi ở lại. Nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, chẳng mấy chốc cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình sống trong hạnh phúc của Trương gia, được kẻ hầu người hạ. Cô còn mơ thấy có Nhất Hoàng ôm chặt lấy cô, băng bó vết thương cho cô. Mấy tuần nay không gặp khiến cô thật sự rất nhớ, rất rất nhớ anh.
Cơn mộng đang đẹp chợt có ai đó nhấc bổng Tuyết Linh lên. Sự quen thuộc này khiến cô cảm thấy an toàn vô cùng, càng cố dụi đầu nhỏ vào vòm ngực rắn chắc của người ấy.
Trong lúc ấy, Trương Tử Hàn đang bực tức ở sảnh chính. Ai mà không biết anh ta vốn có tình ý với Tuyết Linh. Trước kia còn e dè vì quan hệ anh em họ, bây giờ biết chân tướng khiến anh ta như cá trên cạn gặp nước, đích thân đến Trần gia "xin" người.
- Lão Trần, tôi có thể mang Tuyết Linh đi đúng không?- Tử Hàn cười cười, đưa mắt nhìn Trần Tuấn.
- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cái Tuyết Linh nợ nhà họ Trần không đơn giản là tiền.- ông Tuấn lấy ánh mắt ái ngại đáp lại chân tình.
- Thế tại sao Vương tổng lại có thể mang người đi?
Nhìn Tuyết Linh đang say giấc, ôm chặt Vương Thiên Hạo mà lòng Tử Hàn như chứa dao găm.
- Chuyện này...
- Vốn dĩ cô ấy là của Thiên Hạo tôi đây, sao có thể không được mang đi?
Trong lúc lão Trần đang lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì anh chợt lên tiếng.
- Đúng. Đúng. Vương tổng nói chí phải.- lão Trần gật đầu lia lịa.
Dù Trần gia không hề có chút gì là sợ Trương gia nhưng với mối quan hệ của hai nhà thì ít nhất cũng không nên bất hòa. Chưa kể đằng này lại là vì một cô gái. May thay có Vương Thiên Hạo đến gỡ rối nếu không thì không biết sẽ ra sao. Nhà họ Trương có thể không nể mặt nhà Trần nhưng với uy lực của Vương gia thì cũng nên biết điều mà "quỳ gối".
- Tiểu tử thối, mi cũng biết đội mồ sống dậy à?- Khải Vũ đập bộp vào vai thằng bạn.
Thiên Hạo khẽ cau mày.
- Này này, hôm qua, nhờ ơn....
Chưa kịp nói hết câu, Khải Vũ đã bị ánh mắt Thiên Hạo dọa cho sợ. Anh quên mất giao ước giữa hai người là bí mật.
Tuyết Linh vốn đã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc từ lâu. Cô hé mắt nhìn. Hình ảnh một nam nhân mang vẻ đẹp ma mị đến hút hồn, làn da trắng đúng chuẩn cực phẩm đang ôm mình. Sự an toàn khiến cô chết sững. Người con trai mang tên Thiên Hạo này đang vỗ về cô. Cô cũng rõ người này chính là nam nhân được vô số con gái thầm thương trộm nhớ không chỉ nhờ sức hút bên ngoài mà còn nhờ "tài năng" trải tiền để đi. Nhưng trong lòng Tuyết Linh vốn đã tự khẳng định Nhất Hoàng mới chính là chân lí. Ừ thì anh có chút xấu xí nhưng vì hồi nhỏ bị ngã mà thành, có chút nghèo khó, có chút bất lương chỉ là cạnh anh quá đỗi ngọt ngào như cơn say một khi khiến người ta chìm thì không bao giờ có thể nổi.
Trao đổi với ông Tuấn thêm một lúc nữa, Thiên Hạo cũng bế Tuyết Linh đi trong sự căm phẫn của Tử Hàn và ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người khác. Rõ ràng sự bảo bọc kia khác hoàn toàn với khí chất ngang tàn vô đối trên thương trường, thật giống như ánh mặt trời, ấm áp đến ngộp thở.
/Anh đã từng hứa sẽ không giấu em điều gì chỉ tiếc là chính anh lại là người phản lại lời hứa ấy.../

Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ