Chương 23

9 0 0
                                    

Thoắt cái mặt trời đã lặn. Các vị chủ thượng nhanh chóng tập trung tại gian chính của miếu để thực hiện lễ dâng hương. Lễ dâng hương là một nghi thức quan trọng tượng trưng cho sự hòa hợp và đoàn kết giữa các tộc, các giới. Hồ tộc và Thiên giới bất hòa? Mặc! Dâng hương là dâng hương. Chẳng liên quan gì. Ánh sáng ngọc bích mềm mỏng như dải lụa quấn quanh những người có mặt như một lời cầu chúc bình an. Cây hương dài vừa cháy được hơn nửa đã nghe đâu tiếng "ùng ùng" đáng sợ.
- Chủ thượng! Ma tộc! Quỷ! A! Cư...
Người coi cổng bán mạng chạy vào, miệng không ngừng hét lớn. Chữ "cứu" chưa thốt ra được tròn trịa đã ngã gục, hiện nguyên hình là một con thỏ đen. Hồn và phách tiêu tán.
Trần Ân bước nhanh về phía tên ấy, xem xét tiếc là không tìm được chân tướng. Trên gương mặt của mấy vị còn lại đã xuất hiện chút lo lắng.
- Bị Vuốt Quỷ đánh chết.- Thiên Hạo chậm rãi lên tiếng.
- Vuốt Quỷ? Chẳng phải chiêu thức của Quỷ Vương sao? Ý là Quỷ Vương cũng có mặt?- đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn vị Thái tử kia, Trần Ân có chút không ngờ.
Kết giới của nơi này vốn linh thiêng và chắc chắn. Đấy là chưa nhắc Quỷ Vương đang bị phong ấn ở Địa giới.
Thiên Hạo khẽ gật đầu. Điều này như đánh động vào sự sợ hãi của tất cả. 
- Đúng là không có gì giấu được ngài, Thái Tử Thiên giới.- từ đằng sau lưng phát ra tiếng khàn khàn ồm ồm của nam.
Các vị Chủ thượng tập trung hết thảy sự chú ý vào người kia. 
- Thiên Tư?- vị Chính thần Nhân giới ngạc nhiên.
- Hóa ra con nhóc này tên Thiên Tư à? Không ngờ người của Hồ tộc dáng dấp cũng ngon nghẻ ra phết.
Tên Quỷ Vương kia cười đê tiện, ánh mắt đỏ đục ngầu chăm chú săm soi.
- Không được đánh!
Thấy các vị Chủ thượng kia đang tính tung chiêu về phía Thiên Tư, Thiên Hạo kích động hét lên.
- Ái chà chà. Cứ tự nhiên. Tung chiêu nào nặng nề chút. Khiến hồn phi phách tán luôn cũng được. Khà khà. Dù sao kẻ chết là con nhóc này chứ đâu phải ta.- kẻ kia cười, từng câu chữ như đánh động vào tâm can anh.
- Mày nhập vào cô ta từ lúc nào?- Trần Ân giật mình hỏi.
Nếu tên này đã chiếm xác từ lâu thì e  là khó tách rời được.
- Khoảng một tiếng trước chăng. Có trách thì trách Âm khí của nó nặng quá. Thứ ta muốn là Trường Tiên ngọc của ngươi đấy Thiên Hạo. Tiếc là con nhóc này lại ngáng chân. 
Hắn ta cười khả ố chẳng có vẻ gì là ăn năn cả.
Nói như vậy chẳng lẽ vì cứu anh mà cô chịu khổ?
Một sợi dây xích màu bạc sáng chói quấn chặt lấy cổ Thiên Tư. Thêm vài sợi dây nữa trói chặt lấy cô nàng. Quỷ Vương không thể tách khỏi xác cũng chẳng thể phá hại thân thể của vật kí sinh, điên cuồng gào thét.
- Có trách thì trách Âm khí ngươi nặng quá, ô uế miếu của ta. Thứ ta muốn là mạng của ngươi đấy Quỷ Vương. Tiếc là ngươi lại nộp mạng.- Trần Ân nhại lại lời của hắn một cách trắng trợn.
Đành dùng tạm thân xác của Thiên Tư để phong ấn hắn. Chẳng mấy chốc, 10 vị Diêm Vương kia đã có mặt để thu phục Quỷ Vương. Hắn cắn xé ai được nữa đây khi bị giam cầm nghiêm ngặt hơn gấp trăm lần.
Mồ hôi trên gương mặt Thiên Hạo túa ra, đầu đau như búa bổ. Chắc chắn anh đã quên mất cái gì rồi. Chắc chắn thế.
- Chín hồn và bảy phách? Sao có thể?
Trần Ân hốt hoảng.
Thiên Tư là Cửu Vĩ số hồn và phách luôn bằng nhau chứ? Hai phách nữa đi đâu rồi.
- Chủ thượng! Hai phách của cô ta đang ở Lung Mộng đài.- Tiên Đồng ban sáng chạy vào bẩm báo.
- Lung Mộng đài? Ngươi thấy sao?- Thiên Hạo túm áo tên nhóc kia, mau chóng hỏi lại.
- Ta thấy. Đang bị giữ ở Lung Mộng đài.
Chỉ có thế mà anh nhanh nhảu rời khỏi nhưng chưa được hai bước thì đã bị chặn lại.
- Mong Thái tử đừng kích động. Chuyện của Hồ tộc ta mong anh đừng can thiệp kẻo mang lời không hay.
Ngông cuồng đứng trước Thiên Hạo, Thiên Tuệ cười nhạt.
- Tránh ra!- anh hất mạnh tên Cửu Vĩ trước mặt, mặc kệ mà tiếp tục cuộc hành trình.
Chậm chút nữa thì Thiên Tư sẽ chết mất.
Tất cả những ai có mặt ở đó đều kinh ngạc bao gồm cả Thiên Tuệ. 
"Hắn ta... khóc sao?"
Chẳng thèm nghĩ nhiều, anh bước lại gần, bế Thiên Tư lên rồi theo Trần Ân vào trong miếu.
"Cô ta rốt cuộc là ai?"





Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ