Sau khi tốt nghiệp bên Đức ngành nghệ thuật sáng tạo và thiết kế, Tuyết Linh nhanh chóng về nước.
Vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, không khí se lạnh khiến cô bất giác rùng mình. Tử Hàn biết tin cô về nên đã lái xe đến đón.
Trong 6 năm qua, nhờ chút tiền học bổng kèm với làm thêm, Tuyết Linh nhanh chóng trả hết nợ cho anh và Thiên Hạo. Ban đầu, anh không tính lấy nhưng cô cứ "năn nỉ" mãi nên cũng đành nhận.
- 6 năm qua, em sống có tốt không?
Tử Hàn lên tiếng, phá không gian im lặng hiện giờ.
- Cũng ổn. Còn anh thì sao?
Ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, Tuyết Linh đáp lại.
- Rất tốt.
"Chỉ là chưa quên được em". Đấy là anh nghĩ vậy còn ngoài miệng cũng chỉ dám trả lời hai chữ kia.
Bây giờ, Tuyết Linh đã lớn hơn rất nhiều, nét đẹp nữ tính, thanh thoát. Không còn giống cô của năm ấy, bám víu lấy áo anh đòi đi chơi.
Bất giác không kìm được, Tử Hàn đưa tay ra xoa đầu Tuyết Linh khiến cô một phút ngẩn ngơ.
Đến căn hộ nhỏ mà cô đã nhờ Tử Hàn đặt thuê hộ, không gian thật khiến cô bất ngờ.
- Sao lại là màu xanh biển. Tôi nhớ là màu vàng mà.
- Tôi sơn lại cho em. Có thích không?
Tử Hàn cười nhẹ hỏi. Anh biết cô thích màu này nên mới bảo thợ đến sơn lại chưa kể còn trồng thêm một khóm hoa cúc dại.
- Rất đẹp. Cảm ơn.
Nói rồi, Tuyết Linh kéo đồ vào nhà. Chẳng lẽ cô lại không biết ý nghĩa của hoa cúc dại là gì sao? Yêu thầm. Chính là vậy. Trước khi cô kịp đóng cửa thì Tử Hàn đã nói một câu không rõ nghĩa "Vẫn sẽ đợi". Câu nói này phải đến 2 năm sau, cô mới hiểu hết
Tắm giặt xong, Tuyết Linh nằm dài trên giường nhắn tin cho Linda.
" Linda, tôi về rồi?"
Phải mất một lúc sau, Linda mới reply lại
" Bao gio?"
Do mới ở Việt Nam chưa lâu nên cô nàng vẫn chưa học gõ chữ thành thạo được.
" Vừa chiều nay thôi."
" U. Lam dau Viet Nam vui qua" (Ừ. Làm dâu Việt Nam vui quá)
" Vậy sao? Tốt ghê nhỉ? Mà gặp Uyên chưa?"
" Gap roi. Co ay sinh lam. De gui anh cho." (Gặp rồi. Cô ấy sinh lắm)
" Cái gì? Sinh bao nhiêu đứa mà bạn bảo sinh lắm? Cô ấy lấy chồng rồi à?"
" Khong phai. Sinh dep y." (Không phải. Sinh đẹp ý)
Hú hồn. Do Linda viết sai chính tả nên Tuyết Linh hiểu nhầm.
Tâm sự với cô bạn một lúc thì Tuyết Linh cũng xuống nấu đồ ăn. Tử Hàn rất tâm lí, chuẩn bị một tủ lạnh đầy ắp đồ cần thiết nhìn có vẻ rất tươi mới. Đang vui vẻ thưởng thức thì chuông cửa nhà vang lên. Cô nhanh chóng ra mở cửa. Một bóng người cao lớn nhân cơ hội ôm chặt lấy.
- Tuyết Linh, em về rồi.
Giọng khàn khàn, mùi rượu nồng nặc, tất cả đánh động vào tâm can cô. Bao yêu thương năm ấy chợt ùa về như vũ bão.
Tuyết Linh càng cố gắng đẩy Thiên Hạo ra thì anh càng ôm chặt, đầu tựa vào hõm vai.
- Một chút thôi. Xin em.
Gần đấy, Tử Hàn nhìn thấy tất cả. Trái tim run rẩy khẽ hẫng một nhịp. Có phải cô ấy rất vui không? Rất hạnh phúc không? Chắc chắn rồi, anh tin là thế.
Yêu một người không phải giành giật mà là để người ấy hạnh phúc. Người nói cho Thiên Hạo nơi này chính là Tử Hàn bởi anh muốn người anh yêu hạnh phúc. Chỉ vậy thôi...
/Tôi thương em. Thương em nhiều hơn hắn. Chắc chắn thế./
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...