Nói qua một chút về nhà họ Trương. Không hiểu do gen các "bô lão" khá hay do "trời sinh ra thế" mà các con cháu đều thuộc dạng "hàng hiếm". Về vai vế, đứng đầu là Trương Tử Nhất- cha của Tử Hàn, tiếp đến là "cha" Tuyết Linh- Trương Từ Hiển và cuối cùng là Trương Bảo Tuấn- thân sinh Trương Bảo Khang và Trương Ngọc Như. Riêng Trương Tử Nhất từng là một kẻ giết người không ghê tay nhưng chẳng hiểu sao 23 năm trước lại ra đầu thú khiến cho cả nhà họ Trương một phen khốn đốn.
Sở dĩ nói về chuyện này là do hôm nay Tuyết Linh có gặp mặt Bảo Khang. Thằng nhóc ấy làm ở tiệm cà phê gần trường, nhìn sắc mặt có ba, bốn phần mệt mỏi.
- Chị Linh...
Khang giọng run run, đôi mắt hơi cụp xuống.
- Vất vả không em? Chị vừa mới nghe chuyện...
- Vâng. Không sao chị ạ.
Lau đi lau lại cái bàn vốn đã sạch bóng, đây chính là biểu hiện khi anh nói dối.
- Nói chuyện một chút được không?
Tuyết Linh đề nghị. Ban đầu có hơi khó quyết định nhưng với ánh mắt thân quen của chị, Khang vốn dĩ không cầm lòng nổi.
4 năm trời anh không được bên cạnh gia đình, không có ai hỏi thăm quả thực là ác mộng.
Nhìn thằng em trai từng là ao ước của bao cô gái giờ trở nên thế này Tuyết Linh có chút xót xa.
Hai chị em họ nói chuyện rất lâu. Bao nhiêu kìm nén của Khang như được giải tỏa hết. Với người chị hơn mình 2 tuổi này, anh luôn có một niềm tin tuyệt đối.
Dừng câu chuyện khi mặt trời dần khuất núi, Tuyết Linh tạm biệt Bảo Khang ra về. Trước khi đi còn gửi cho anh chút tiền nhằm giúp anh trang trải cuộc sống trước mắt.
Hà Nội lên đèn rồi. Đêm nay có vẻ rất đẹp?!...
Mua đồ về, nấu nướng xong xuôi, Tuyết Linh ngồi chờ Thiên Hạo.
7 giờ tối... Mọi khi tầm này anh về rồi nhưng sao hôm nay chưa thấy bóng.
7 giờ 30 phút... Anh ta là cái quái gì mà cô phải chờ? Ăn cơm, ăn cơm thôi.
8 giờ 45 phút... Cơm canh nguội hết, Tuyết Linh đem đổ tất cả.
10 giờ... Hay hôm nay anh không về? Càng tốt, giường càng rộng!
Có ai đó nghĩ vậy nhưng tâm lại cảm thấy cô đơn.
Trong khoảng thời gian đó, ở Vương Thiên Cung:
-Chỉ còn một cách là con phải tách con bé đó ra thôi. Căn bệnh này vốn dĩ không thể chữa nổi nữa. Bác sĩ Triệu cũng đã nói rồi, khối u đã di căn vào trong não. Chẳng lẽ con muốn nó đó chịu khổ sao?
Mẹ Thiên Hạo- Phạm Hà Anh khuyên nhủ đứa con trai cứng đầu của bà.
Thiên Hạo tay cầm chặt tờ giấy xét nghiệm, đôi mắt hiện lên vài tia bất lực.
- Cách nào đây? Hai người muốn con phải làm cách nào đây? Cô ấy thật sự rất quan trọng... Tại sao lại như thế?
Anh khóc. Những câu nói thốt ra lủng củng, lộn xộn vô cùng. Mới hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay biết mình mang căn bệnh u não thử hỏi ai mà chịu được.
- Kết hôn giả với Minh Châu đi.
Cha anh- Vương Thiên Hoàng ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.
- Nhưng...
- Nó sẽ quên con thôi. Chắc chắn thế.
Lão Vương khẳng định chắc nịch. Ông biết thế này sẽ có lỗi với con trai ông, sẽ đi vào vết xe đổ của ông thời trẻ nhưng chỉ còn cách này thôi...
Thiên Hạo không đáp, đứng dậy rời khỏi nhà họ Vương. Không khí não nề đến đau lòng.
11 giờ 40 phút đêm... Nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành mà tim thắt lại. Hay đạp cô ấy dậy nói chuyện với anh? Không được.
- Thiên Hạo... đáng ghét. Sao giờ anh mới về.
Tuyết Linh nheo mắt thức giấc, cái giọng ngái ngủ cưng không chịu được.
Cúi người xuống, Thiên Hạo phủ môi mình lên khuôn miệng ấy. Cô càng cố gắng đẩy ra, anh càng ôm chặt. Nụ hôn đầu của cô dài và ngọt như thế mà sao cảm tưởng có gì đó cay cay, có gì đó mất mát. Thiên Hạo hôn lên má Tuyết Linh rồi dọc xuống cổ, chạm tới xương quai xanh, cuối cùng đặt ở đó một dấu hôn.
- Tuyết Linh. Tôi yêu em. 5 năm trước yêu em, bây giờ cũng yêu em, sau này và ở kiếp sau nữa vẫn mãi yêu em.
Lời nói của anh thì thầm, vang vẳng bên tai cô.
Tuyết Linh không nói vì có lẽ niềm hạnh phúc đã chặn lại tư duy của não. Thiên Hạo ôm lấy cô một chút rồi nhanh chóng rời đi. Cô có muốn níu anh không? Có. Cô có muốn giữ anh không? Có. Thế tại sao không làm? Vì sau tất cả yêu thương ấy anh lại nói "Tất cả chỉ là trò chơi..."
00 giờ 00 phút... Chúng ta buông bỏ.
/ Anh là kẻ nói dối vậy nên đừng yêu anh nữa.../
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...