Chương 4

14 1 0
                                    

Để tránh làm mất mặt Thiên Hạo, Tuyết Linh đành ngoan ngoãn để cho anh bế đến lúc vào trong xe, khu biệt thự của Trần gia khuất bóng, cô mới đẩy anh ra. Như thể sợ cô bị cộc đầu vào nóc ô tô, một tay anh đỡ lấy.
- Dậy rồi?
Giọng điệu trầm ổn vang lên. Tuyết Linh như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu.
Chợt nhớ ra cái gì đó, cô lên tiếng hỏi.
- Làm cách nào ngài đưa tôi ra được?
- Tiền. Thật nhiều tiền.
Thiên Hạo đáp như một lẽ đương nhiên. Cái ngữ khí ấm áp này khiến tài xế riêng của anh cảm thấy hơi lạnh. Má nó, mọi khi toàn một câu thẳng tắp, lạnh băng băng, tự nhiên hôm nay lại thế này. Có phải muốn đuổi ông về quê rồi không?
Nghe xong câu trả lời, Tuyết Linh cũng không hỏi gì thêm nữa. Nhìn qua lớp cửa kính, cô thấy có chút quen thuộc, nhất thời kích động nói to:
- Dừng xe! Dừng xe!
Thiên Hạo một phần không hiểu, một phần nghĩ với cái chân của cô không thể chạy trốn được nên đồng ý. Chiếc xe tấp vào lề đường như đúng ý nguyện, Tuyết Linh chân đi cà nhắc đến chỗ đám thanh niên đang tụ tập.
- Chị dâu!
Cường - thằng to con nhất đang cầm điếu thuốc hút dở, cúi người chào. Mấy thằng khác thấy vậy cũng làm theo.
- Nhất Hoàng đâu?- cô ngó nghiêng ngang dọc nãy giờ không thấy người cần tìm liền lên tiếng hỏi.
Ơ? Chẳng phải đại ca đang đứng dựa lưng vào ô tô sao?
Cường đang định mở miệng thì nhận thấy đại ca hắn cau mày nên đành nói dối:
- Tối... mới tới... đại ca.
Do không chuẩn bị trước nên câu cú có phần lộn xộn. 
- Nhất Hoàng làm gì mà tối mới tới lượt?- Tuyết Linh nghe xong liền nổi cáu.
Người yêu cô hú hí với con nào mà tối mới tới lượt?
- À, ý em là tối đại ca mới tới.
Nhận thấy sai sót, hắn ta nhanh nhảu chữa lại. Tuyết Linh "hừ" lạnh một cái, rồi lại cà nhắc chậm chạp đến bên Thiên Hạo. Chiếc xe khuất bóng mới có mấy thằng lên tiếng:
- Nhị ca, thằng đi cạnh chị dâu là thằng nào?
- Mẹ nó, em phải đập chết nó! Dám cắm sừng đại ca!
- Chắc chị dâu chê đại ca mình nghèo rồi.
Cường chỉ nhắc nhở chúng nó không được ăn nói linh tinh, ngoài ra cũng chẳng đôi co gì thêm, mặc kệ chúng nó suy diễn. Trong "cái bang" thì người biết rõ về người cầm đầu chỉ có hắn. 
Quả thật không sai, Nhất Hoàng và Thiên Hạo là một. Ban ngày thì là một tổng tài uy lực vô song, tuổi đời mới 21 đã lập nên nghiệp lớn. Ban đêm là thanh niên "cầm đầu" đội quân phá xóm nơi đầu đường xó chợ, bị người ta khinh bỉ. Người khiến anh trở nên như thế không phải là người mà hắn gọi "chị dâu" sao?
4 tháng trước
Khi Nhất Hoàng (Thiên Hạo cải trang) cùng Cường đang đi dạo thì nghe thấy trong ngõ hẻm có tiếng kêu cứu thất thanh cùng những tiếng cười khả ố. Tuyết Linh đưa đôi mắt long lanh đầy nước nhìn bọn thanh niên đang vây quanh mình. Anh dựa lưng vào tường xem kịch hay. Có hai phương án anh nghĩ ra: một, cô sẽ bị bọn kia chích cho một phát thành nghiện, hai là bị hiếp dâm đến chết. Cái phố này, với những "trò mèo" nào mà anh lại không "vẽ" ra được.
- Bos... Đại ca, hình như là Trương Tuyết Linh.
Cường khẽ nói.
Như một tia điện "xẹt" qua, Trương Tuyết Linh chẳng phải là tiểu thư "hờ" của Trương gia sao? Đang tính xem tiếp thì có một bóng nhỏ chạy qua, nắm lấy tay Nhất Hoàng kéo đi.
- Bà nó! Cô chơi trò gì kì thế?
Bất ngờ bị công kích, lại còn cắt phim đang hay, anh khó chịu quát. 
- Cho anh ở lại để bị chúng nó chích cho mấy phát à?
Cô cũng đâu vừa, lớn tiếng lại ngay.
- Nó là đàn em tôi!
Vâng, chỉ một câu nói đã khiến người thay đổi. Tuyết Linh dừng lại, quay ngoắt ra lườm.
- Vậy anh là Nhất Hoàng?
- Chả ông đây thì ai?
Đáp lại thái độ ngờ vực của Linh thì Hoàng ta vô cùng bình thản.
- Cô em đi đâu mà vội thế?- giọng nói ghê tởm vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.
Hai chân Tuyết Linh run lẩy bẩy, cách duy nhất và an toàn nhất bây giờ là né sau Hoàng. 
- Ôi chao, dẫn theo cả bạn trai à?
Thằng ban nãy, tay cầm ống kim, người gầy gò, xanh xao do tác hại của thuốc phiện, buông lời trêu chọc.
- Thế bây giờ mày có chích không để bọn tao còn hưởng thụ. 
- Mẹ mày, lâu thế. Nhanh lên.
- Một mũi tên trúng 2 con nhạn đi!
Mấy thằng khác không nhịn được, lên tiếng chửi bới. 
- Ô, đại ca!- một trong năm thằng đấy lên tiếng.
- Cái gì? Đại ca đâu?- mấy thằng khác nhao nhao.
Phải chừng 1, 2 phút sau chúng nó mới nhận rõ. Thôi, đời này coi như xong.
- Tao lu mờ thế à?- Nhất Hoàng cau có.
- Dạ, đâu có đâu anh.- cái thằng vừa nãy giấu ống kim ra sau lưng.
- Lại chơi à? Không coi tao ra gì?
Chúng nó hiểu rõ luật, một khi còn ở trong "cái bang" thì không được hút, chích linh tinh.
- Mai tao bảo ông bà già nhà mày cho đi cai nghiện.
Anh buông lời đe dọa rồi lại nhìn Tuyết Linh đang bấu chặt phía sau, cong môi mỏng tạo thành một nụ cười tà mị rồi tiếp:
- Thích nó không?
Chỉ có thế mà mấy thằng kia gật đầu lia lịa, mắt sáng lên như "mèo thấy mỡ". Con bé này nhìn thôi đã thấy "ngon" chứ chưa cần "nếm". 
- Của tao rồi.
Chỉ bằng một câu nói, anh đã khiến bọn nó mất hứng. Cường nhìn bản mặt khóc mếu không xong của đàn em mà phì cười.
- Từ sau gặp con nhóc này ở chỗ nào thì né né ra. Cẩn thận tao chặt cụt tay. 
Trước khi dẫn Tuyết Linh đi, Nhất Hoàng không quên cảnh cáo. Mấy thằng kia chỉ biết đánh "ực" một cái nhìn "quan trên bế mồi đi".
Từ hôm đấy, ngày nào cô cũng lảng vảng đến tìm anh. Các cụ nói cấm có sai "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Qua 1 tháng, hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Có lẽ Nhất Hoàng không nói rõ thân phận nên Tuyết Linh mới không biết. Vậy cũng tốt, cái cô yêu là tính cách của anh chứ không phải là vẻ ngoài hay quyền lực. Vốn dĩ vở kịch đã định chấm dứt từ lâu nhưng vì một người mà kéo dài đến vô thời hạn. Cường nghĩ lại mà có chút khó chịu...






Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ