Ăn uống no say xong, Tuyết Linh và Thiên Hạo ngồi xem phim.
- Mẹ nó, thằng nam chính ngu vãi đạn.
Anh tức giận vỗ đùi một cái. Ừ thì nam chính có hơi ngốc ngốc một chút, đến lúc nữ chính đi lấy chồng rồi mới biết cô ấy từng thích mình nhưng có đến nỗi để anh phải chửi như thế không? Đây còn chưa nhắc tới nam chính là thần tượng của cô.
- Cái gì? Cái gì? Anh nói ai ngu cơ? Thiên Hạo, anh nói ai ngu?
Máu nóng đã dồn lên đỉnh đầu, Tuyết Linh quay sang lườm nguýt người bên cạnh.
- Ừ thì thằng nam chính.
Tiếc là ai kia "não bò" không nhìn ra tình hình hiện giờ của cô nên tiện miệng "nhả" ra vài từ.
- Anh đấy thông minh hơn anh đấy!
- Thế nó có giàu bằng tôi không? Sao em cứ bênh nó chằm chặp thế?
Giương mắt lên thách thức, Thiên Hạo đúng là đang ghen.
- Anh... anh... Đi về! Đi về mau!
"Đấu khẩu" không lại nên đành giở trò mèo. Cậy thế chó gần nhà, gà gần chuồng chứ gì? Anh chấp, chấp tất.
- Nhưng tôi không đi xe.
- Gọi tài xế riêng đến đón.
Thiên Hạo giở bài ca "cần thương hại". Tuyết Linh dập bằng bài "cắt phim". Coi như khá. Thế này thì đành dùng chiêu tiểu nhân thôi.
Anh nháy máy cho mấy thằng "đệ" đang đứng ngoài cửa xong thì chợt có tiếng sấm "ùng ùng" kèm vài tia "chớp" lóe sáng.
- Chẳng nhẽ em bắt tôi về trong tình trạng này?
Giương ánh mắt ủy khuất lên nhìn đối phương, Thiên Hạo toàn thắng. May thay anh còn thông minh gài mấy đứa đứng ở ngoài nháy đèn flash kèm theo vài cái loa con con phát tiếng sấm đề phòng bị đuổi.
Sung sướng theo gót "con vợ" vào phòng, "thằng chồng" tiếp tục nghĩ trò.
- Nằm dịch ra kia, sao cứ sấn sổ vào đây mãi thế? Muốn đánh nhau à?
Một đứa nằm gần mép giường, sắp ngã đến nơi còn một đứa cứ xích xích lại đứa kia như tìm hơi ấm. Đứa sắp ngã cay cú lắm rồi, lên tiếng quát. Tưởng đứa kia sợ? Xin lỗi đi, đứa tìm hơi ấm bị mắc bệnh "vô sỉ", đã không sợ lại còn nhơn nhơn.
- Tôi chịu luôn đấy! Đi mà ngủ ngoài phòng khách!
Tuyết Linh ngã sấp mặt, ức chế bật dậy, tức tối ném cái gối vào người Thiên Hạo. Rõ ràng anh cũng tính đỡ nhưng mà sợ cái tay nắm vào chỗ không nên nắm.
- Tôi xin lỗi, em có sao không?
- Sao trăng gì? Biến ra ngoài!
Tức rồi đấy. Có biết hãi chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa?
- Thôi tôi xin. Tôi sợ sấm lắm.
- Sợ sấm? Anh có phải đàn ông không đấy?
Nghe cái lí do "củ chuối" của Thiên Hạo, Tuyết Linh càng sôi máu.
- Phải mà. Chỉ là sợ sấm thôi.
Mắt anh đỏ hoe, hai tay vân vê vạt áo nhìn không khác gì "vợ hiền đang bị chồng nghi oan ngoại tình".
- Mà sấm từ 9 giờ, sao bây giờ vẫn chưa mưa?
Tuyết Linh cố gắng đánh mắt đi chỗ khác, cự tuyệt với mềm lòng.
Thôi chết, sao đột nhiên tinh ý thế? Muốn đuổi anh về nữa à? Lo sợ bủa vây, anh chỉ muốn ngủ cạnh "người thương" thôi mà làm gì chua ngoa đến nỗi thế chứ?
- Thôi, tôi ngủ đây.
Để trốn tránh sự thật tàn nhẫn, Thiên Hạo trùm chăn kín mít, Tuyết Linh giằng mãi không được dành mặc kệ.
Có lẽ hai người không biết, ở ngoài cổng, Tử Hàn nhìn thấy hết "trò mèo" của Thiên Hạo trong thâm tâm anh có lẽ đã chấp nhận thua cuộc?! Thấy đèn trong nhà tắt hết, anh mới rời đi.
Trước cửa nhà Tuyết Linh
- Đậu má nó muỗi.
- Không biết được về chưa nhỉ?
- Đại ca chưa bảo gì mày ạ.
- Chắc chỉ có chị dâu ngu mới tin thôi chứ làm đếch gì có mưa mà truyền hình không báo.
- Mày cẩn thận cái mồm. Đại ca lại vả cho vêu mõm.
- Mẹ con cờ hó này, mày bảo ai có mõm. Tao lại đập cho trận giờ.
- Ngon thì vào múc nhau luôn đê.
- Tao chấp mày trước đấy!
- Luôn đê.
- Luôn đê.
Hai thằng đàn em của Thiên Hạo đang khè nhau quyết liệt. Chúng nó cũng biết ý, tìm chỗ để "giải quyết nợ nần".
/ Từ lúc thích em, liêm sỉ của tôi chỉ đáng giá 0 đồng./
/ Em có thế thương tôi một chút được không?/
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romanstên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...