Thiên Hạo vẫn đang miên man suy nghĩ thì chợt bị tiếng bước chân làm cho phân tâm.
- Có chuyện gì mà người đến vào lúc này?
Thấy phụ hoàng đến thăm mình, anh không giấu được ngạc nhiên.
- Buổi lễ ở Địa giới thế nào rồi?
- Khá tốt. Các vị ấy rất thích món quà con chuẩn bị.
Đáp lại ánh mắt của cha mình, Thiên Hạo chỉ biết né tránh.
- Ta nghe nói... con cứu người của Hồ tộc?
Đây mới chính là điểm mấu chốt của buổi gặp hôm nay. Bọn Ngạ Quỷ đấy đích thân do ngài chuẩn bị không lí nào lại bị Thiên Tuệ đánh bại chưa kể ở phách của chúng còn phảng phất tiên khí.
- Vậy thì sao? Người đến mục đích chỉ là hỏi chuyện này?
Ánh mắt ngờ vực, Thiên Hạo cau mày hỏi.
Thiên Đế cười nhẹ nhưng thâm tâm như dậy sóng.
- Con không mong việc này xảy ra lần hai. Vốn dĩ Thiên giới và Hồ tộc đã không còn mối liên can nào nhưng việc người cho bọn Quỷ ấy đi giết một cô gái không còn sức chống cự là khó chấp nhận được.
- Ý con là ta quá đáng? Vậy 3 vạn năm trước là kẻ nào quá đáng! Chẳng phải vì cô ta mà con...
- Chuyện cũ rồi. Mong người đừng lôi ra kể lại. Muộn rồi, người cũng nên sớm nghỉ ngơi đi.
Con trai đang chất vấn và dùng ánh mắt xa lạ đó với ngài sao? Ẩn Niệm đan rõ ràng chưa hết tác dụng, tại sao nó lại hành động như thế? Chẳng buồn đôi co thêm, ngài dứt áo hồi cung.
7 tiếng ở Hồ tộc mà cứ ngỡ là 7 năm. Các vị trưởng bối cứ thấp thỏm lo âu. Nếu lần này Lưu ngọc không nhận chủ thì chẳng phải một vị Chủ thượng của tộc sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai được nữa sao? Tiếng "ùng ùng" vang lên như báo hiệu kết thúc. Tất cả đã nhanh chóng có mặt. Ai cùng cầu mong mọi chuyện sẽ ổn. Vẻ mặt Thiên Tuệ bình lặng không lộ rõ vẻ gì là bất an bởi anh tin Thiên Tư sẽ ổn.
- Oáp! Các ngươi làm gì mà tập trung đầy đủ thế?
Vươn vai, ngáp một cái rõ dài, cô bước xuống từ Thất Chuyển Hồn.
- Oái! Sao ta lại ở đây? Tam Âm, ngươi lại giở trò gì? Để ta đánh ngươi một trận.
Đáp lại sự linh hoạt của Thiên Tư là gương mặt méo xệch của mọi người.
- Ngươi có quen Thiên Hạo không?- Thiên Tuệ vờ hỏi.
- Thiên Hạo là kẻ nào? Là con hồ ly mới sao?- khó hiểu, Thiên Tư đáp lại.
Khẽ đặt hai ngón tay lên trán cô, Tuệ cau mày. Hoàn toàn không có chút kỉ niệm nào với vị Thái tử kia. Chẳng lẽ là tác dụng phụ.
- Không ai cả. Từ sau bớt đi chơi linh tinh đi.
Anh cười hiền, khẽ cốc đầu cô.
- Biết rồi mà. Tuệ cõng ta. Tay ta đau nên không đi được.
- Tay ngươi đau liên quan gì đến chân?- Tam Âm cau có phản bác.
Trái lại, Thiên Tuệ vui vẻ cúi người ý bảo Thiên Tư leo lên. Ai trong tộc cũng mong muốn hai vị chủ thượng này thành một cặp. Chắc chắn ngày này không còn xa...
Ngày đầu tiên thức tỉnh, cô nghịch ngợm đến phòng của anh làm việc.
- Tuệ, vết thương của anh sao rồi? Mà anh về lúc nào mà tôi không biết?
- Vết thương đỡ nhiều rồi. Lúc em ngủ thì biết cái gì.
Tay vẫn lật sổ sách, Thiên Tuệ trêu đùa.
Ánh mắt Thiên Tư hơi trùng xuống, tay chạy dọc theo sống mũi anh, miệng mấp máy nói "Xin lỗi."
- Lại đây, tôi dạy em cách nói xin lỗi.
Kéo cô lại gần mình, anh nhẹ nhàng cúi sát xuống. Bờ môi kia chỉ cách một chút nữa là anh có được rồi mà tại sao trái tim lại run rẩy không muốn.
Đặt một cái thơm nhẹ lên má con hồ ly kia, Thiên Tuệ cười cười xoa đầu nó.
- Cách xin lỗi này chỉ được dành cho người mà mình yêu quý thôi. Em nhớ chưa?
Thiên Tư gật đầu như đã hiểu. Hóa ra là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Lãng mạntên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...