Chương 6

17 1 0
                                    

Tuyết Linh đứng đó, kiên nhẫn chờ.9 giờ tối, Nhất Hoàng vẫn chưa đến. Cô tính gọi nhưng do vẫn còn hơi giận nên thôi.
Cùng lúc đó, Thiên Hạo đang ăn cơm cùng đối tác nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Đây là một người rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng tới công ty anh nên không thể từ chối.
-Peter, tôi xin phép về trước. Bữa này tôi mời.
Thiên Hạo kéo ghế, đứng dậy.
- Này Liam, tôi mới về nước thôi đấy.
Với vẻ mặt bất mãn, Peter nói.
- Nhưng bạn gái tôi đang chờ, thật sự xin lỗi ông.
Anh cúi người 90 độ đầy kính cẩn rồi ra thanh toán. Ra đến cửa nhà hàng thì trời "vừa vặn" đổ mưa.
- Tuyết Linh, em đang đâu?- Thiên Hạo gọi cho cô.
- Hoàng, sao anh chưa đến? Căn nhà gần bãi gỗ. Hôm nay không gặp không về!
Đầu dây bên kia, Tuyết Linh quát lớn.
 Trời mưa thế này mà cô còn đứng đấy, anh không biết làm gì hơn, đành lái xe thật nhanh đến nơi hai người từng hẹn hò. Trong lúc vội vàng, anh đã quên mất rằng... bản thân đang trong bộ dạng của Thiên Hạo.
Đến nơi, Thiên Hạo thấy Tuyết Linh đứng nép nép vào hiên nhà mà xót. Lấy vội ô, anh tiến lại gần.
- Thiên... Hạo...Sao anh biết được chỗ này?
Cô đưa cặp mắt kinh hoàng nhìn anh.
- Về thôi.
Thiên Hạo choàng áo khoác lên người Tuyết Linh.
- Tôi không về. Nhất Hoàng chưa đến, tôi không về.- cô ương bướng, hai mắt đã mọng nước.
- Chẳng phải tôi đến rồi sao?- chỉnh lại chất giọng khàn khàn, anh nhẹ nhàng, đến bước này đành phải nói cho cô biết thôi.
- Nhất Hoàng? Không, Vương tổng, ngài đừng đùa.
Tuyết Linh xua xua tay, cười khổ sở.
 - Nhất Hoàng của tôi có một vết sẹo lớn trên má trái. Anh ấy là một người bất cần nơi đầu đường xó chợ chứ không phải một tổng tài. Anh đừng đùa tôi!
Cô kích động. Miệng run run, lặp đi lặp lại "Đừng đùa tôi."
- Tôi không đùa em. Nếu không tin em có thể gọi cho Nhất Hoàng để kiểm chứng.
Tay bấm điện thoại, cô thầm mong đây không phải sự thật. Không phải khó chấp nhận mà là không muốn bị lừa dối thêm một lần nào nữa.
Tiếng chuông vang lên. Thiên Hạo đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại đang rung.
- Em đã tin chưa?
- Không, không phải. Anh làm gì Nhất Hoàng? Tại sao anh lại có điện thoại của anh ấy? Anh đã làm gì anh ấy rồi! - Tuyết Linh tức giận túm chặt cổ áo anh.
Từng câu, từng chữ rót vào tai Thiên Hạo. Thật sự anh không muốn nghe thêm một chữ nào liên quan đến Nhất Hoàng nữa cả. Phải chăng anh đã sai, đã quá liều lĩnh tin rằng cô sẽ chấp nhận?! 
- Tôi xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi.
Thiên Hạo ôm chặt Tuyết Linh mặc cô vẫn đang đấm "thùm thụp" vào lồng ngực mình mà khóc.
- Anh sai rồi. Đừng vậy nữa được không?
Cô im lặng, không đáp, lấy hết bình tĩnh đẩy anh ra mà bước từng bước chậm chạp ra xe, chẳng cần đến ô. Mưa, hay là trời đang khóc thay cho cô? 

Năm Tuyết Linh 4 tuổi
- Con là con gái ruột của cha phải không?
- Ừ, đúng là vậy. Con là máu mủ của Trương gia.
Năm 6 tuổi
- Trường học rất vui, con gái ạ. Mai chúng ta sẽ cùng nhau đến trường.
 ...
 - Xin lỗi con, hôm nay ta có việc nên để quản gia đưa con đi học nhé.
Năm 15 tuổi
- Mẹ, con muốn học trường Quốc Tế.
- Ừ, chiều theo con.
....
- Mẹ, con học trường nào đấy ạ?
- Trường dân lập ở gần thị trấn đấy con. 
- Nhưng con...
- Xin lỗi, mẹ nghe điện thoại đã.
Năm 17 tuổi
- Nhất Hoàng, anh có điều gì giấu em à?
- Không. Anh sẽ chẳng bao giờ giấu em đâu.
- Hứa nhé.
- Anh hứa.
.....
- Bố mẹ giấu chẳng phải muốn tốt cho em sao?
- Ta xin lỗi nhưng con đành phải đi thôi. Người của Trần gia đã đến rồi. Mong con sau này sẽ hiểu...
Bao năm qua, rốt cuộc có bao giờ họ hiểu cho cô?  Chỉ có 3 ngày thôi mà không biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến. Trời chê cô sống không đủ tốt hay quá tin người để tự chuốc lấy tổn thương?
Về đến Vương Thiên Cung, cái không khí nặng nề bao trùm lấy. Thiên Hạo vội vã lấy khăn khô lau tóc cho Tuyết Linh còn bảo người làm pha một cốc trà gừng.
- Em đi thay đồ đi rồi chúng ta nói chuyện.
- Xin lỗi, tôi mệt.
Cô đáp lại sự lo sợ của anh bằng một lí do "mệt". Anh phải làm gì đây? 
Nhìn cái bóng bé nhỏ lên tầng, Thiên Hạo cảm thấy như ai đó bóp chặt lồng ngực mình.
Tuyết Linh thay đồ xong, liền lấy điện thoại gọi điện:
- Tử Hàn à,...
/ Em đang rất khó chịu... Vậy nên xin anh, đừng nói nữa.../

Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ