Chương 24 (End)

11 0 0
                                    

Ánh sáng phát ra từ cánh hoa sen trên Lung Mộng đài khiến Thiên Hạo khó chịu mà cau mày.
- Này chàng trai. Dừng bước.
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, anh quay lại. Một ông lão chống gậy  trúc, chậm chạp đi tới. Tay lão cầm một bó tơ hồng.
- Ai da, người trẻ thật năng nổ quá đi. Ngài tới tìm 2 phách của Thiên Tư đúng không?
Ông lão kia cười hiền hậu. Vẻ mặt không có gì là độc địa.
- Lão biết cô ấy?- tò mò, Thiên Hạo hỏi.
- Có chuyện gì mà ta không biết.- lão nói rồi gỡ một dây tơ ra đưa cho anh- Dùng sợi dây này buộc chặt hai phách lại, sau đó thắt nút vào tay ngài. Nếu không nghe lời lão thì e rằng mạng của con hồ ly kia khó dữ.
Dặn dò xong, ông lão biến mất. Sợi dây nắm chắc trên tay, anh nhanh chóng tiến lại Lung Mộng đài.
Một giọt sương long lanh từ cánh hoa sen kia rớt xuống tạo thành một tấm gương phản chiếu.

- Tôi trả lại em một Thiên Tuệ vậy thì em trả lại tôi tình cảm của chính tôi đi! Là em không nhớ hay là cố tình quên?
...
- Tuyết Linh. Tôi yêu em. 5 năm trước yêu em, bây giờ cũng yêu em, sau này và ở kiếp sau nữa vẫn mãi yêu em.
....
- Này Thiên Tư, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?
- Vốn dĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Thái tử có lẽ đã nhầm rồi.

Từng hình ảnh hiện lên, rõ mồn một.  Tuyết Linh... Thiên Tư... Yêu... Quên... Kỉ niệm ùa về, ào ạt như vũ bão. Đầu nặng nề, trời đất quay cuồng. Tại sao lại thân quen như thế? Hóa ra là từng yêu.
- Thiên Tư!
Anh gọi lớn, nhưng vang vọng lại chỉ là tiếng gió rít ào ạt.
- Em đâu rồi? Thiên Tư!
Vẫn kiên trì. Chúng ta không thể bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa...
Màu đỏ rực như máu ảm đạm cả một góc trời. Thiên Hạo đến muộn rồi... Anh nhìn hai phách của cô bị ai đó phế bỏ, lòng đau như cắt.  Buộc chặt chúng vào ngón tay mình, anh lao từ Lung Mộng đài xuống.
- Thiên Tư, tôi yêu em. Đồng ý gả cho tôi nhé.
Ở Cổ Thần miếu, xác của Thiên Tư dần tan biến. Sau cùng, người ta chỉ thấy những đốm sáng bay đi.
...
- Cái gì? Không thể nào? Không thể nào có chuyện đó!- nhận được tin dữ, Thiên Đế vô cùng hoảng loạn.
Ngài chỉ muốn con nhóc kia biến mất thôi, tại sao con trai ngài lại tự hủy linh lực, phá hoại chân thân chứ! Không! Không phải thật! Thiên Hậu thì tội nghiệp hơn khi cứ lẩm bẩm một mình rồi trượt chân ngã xuống Tru Tiên đài lúc nào không hay.
Sau khi lo hậu sự cho Thiên Tư xong, Thiên Tuệ giao lại Hồ tộc cho Tam Âm còn mình xuống Nhân giới lo việc của công ty nhà họ Trương. Diêm La công chúa nhất quyết thủ tiết cả đời khiến Diêm La vương hao tâm tổn trí không ít.
3 năm sau, Trương Tử Nhất ra tù, Thiên Tuệ với tư cách Tử Hàn phải báo đáp ân nghĩa sinh thành. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. 
- Minh, hôm nay có kẹo cho tớ không?
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sân nhà trẻ thu hút mọi sự tập trung của Tử Hàn.
Hình ảnh một bé gái chìa bàn tay bụ bẫm ra khiến anh bất giác mỉm cười.
"Em về rồi..."


🎉 Bạn đã đọc xong Hãy để anh thương em 🎉
Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ