Chương 9

8 0 0
                                    

- Tối này rồi, đến nhà tôi làm gì?
Đợi Thiên Hạo bình tĩnh, Tuyết Linh mới lên tiếng hỏi.
- Nhớ em.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nói như một điều dĩ nhiên.
Đáy mắt cô chợt giao động nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.
- Nhà em còn đồ gì ăn không?- liếc mắt thấy vài món có vẻ vừa nấu xong, Thiên Hạo vờ hỏi.
- Có trứng rán với rau cải xào thôi. Ăn được thì ăn.
Tuyết Linh đáp cho có lệ.
Tay nghề nấu ăn của cô cũng khá được: trứng rất thơm và xốp, còn rau thì giòn giòn, ngọt ngọt. Anh không kìm được mà "chén" liền 3 bát cơm.
Nhìn vào xoong cơm chỉ còn toàn cháy, Tuyết Linh lắc đầu ngán ngẩm, lại phải ăn mì tôm, lại phải ăn mì tôm rồi. May mắn là Thiên Hạo còn biết ý đi rửa bát, sẵn tiện pha mì cho cô nếu không thì còn lâu mới có lần sau được bước chân vào nhà này.
Thấy cảnh Thiên Hạo nấu mì cho mình mà sống mũi cô bất giác cay cay, phải chăng Tuyết Linh cũng nên tha thứ? Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trước khi thấy "thành phẩm" của người kia thôi.
- Thiên Hạo, tôi hỏi thật anh nhé?
- Ừ, em cứ hỏi.
- Anh có biết nấu mì trứng không đấy?
- Có chứ.
- Nấu thế nào?
-Chẳng phải cho mì vào đun với nước sôi rồi cho gia vị xong xuôi thì bỏ trứng vào sao?
Anh đáp lại tỉnh bơ. Hiệu ứng miệng nhanh hơn não nó thế.
- Thôi, tôi lạy anh.
Ôi, hai quả trứng gà yêu quý của cô. Mì thì trương phềnh phềnh, trứng thì "luộc" cả quả chưa kể còn chưa chín. Hỏi thử xem nên ăn kiểu gì?
Thiên Hạo vẫn ngồi ngơ ngác. Rõ ràng anh đúng mà?!
Mì thì không ăn được rồi nên cô đành đổ đi còn trứng thì luộc lại cho chín.
Chẳng nhẽ lại "bổ" nhau, xong đạp tên ấy ra khỏi cửa.
- Mọi ngày ai nấu cơm cho anh ăn?
- Quản gia.
- Thảo nào.
Tuyết Linh nhìn khinh bỉ.
- Nhưng giờ tôi mới phát hiện, tôi thích ăn cơm em nấu hơn.
Thiên Hạo bổ sung xong còn cố tình xích xích lại gần khiến ai kia đỏ bừng mặt.
- Cháy trứng rồi.
Cô đành đánh trống lảng rồi chạy vội vào bếp. Trống ngực đập liên hồi.
Thiên Hạo nhìn cái bóng nhỏ lúng ta lúng túng, chợt mỉm cười còn thích thú trêu thêm:
- Tôi nhớ em cho nhiều nước lắm mà.
Tuyết Linh tức nghẹn, vẫn cố cãi:
- Nhưng nó thích cháy.
Tình cảnh hiện giờ thử hỏi có khác gì vợ chồng son trêu ghẹo nhau không? Thử hỏi có khác không?
/ Xin lỗi nhưng em thích anh ấy... Bây giờ thích, sau này thích và đến kiếp sau cũng mãi thích./
/ Tôi thật sự sẽ không thể thay thế hắn sao? Rõ ràng tôi quen em trước, yêu thương em trước, tại sao vẫn mãi mãi là hắn?/

Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ