Chương 5

16 1 0
                                    

Tuyết Linh và Thiên Hạo cứ im lặng cho đến lúc về đến Vương Thiên Cung. 
Vương Thiên Cung là nơi xa hoa bậc nhất thành phố, thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương. Muốn đặt chân được vào nơi này hoặc là dùng đến tiền, thật nhiều tiền; hoặc là có sự cho phép của chủ. Nếu tự ý vào thì mấy con Begie Đức cũng "không ngại kết thân" đâu. 
Thiên Hạo lấy đồ đưa cho người giúp việc mang vào còn mình thì giúp đỡ cô gái cứng đầu kia.
- Này, tôi tự đi được! Thả tôi xuống!
- Thả tôi xuống ngay! Vương Thiên Hạo, thả tôi xuống! 
Tuyết Linh không chịu, luôn miệng gào thét. Thấy người kia không xi- nhê gì, cô đổi phương án.
- Vương tổng, tôi có chồng rồi. Mong ngài tự trọng.- ghé sát vào tai anh, cô nói nhỏ.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì em mới chỉ có 17. Chưa đủ tuổi kết hôn.
Quả không hổ danh Đại Ma Vương, bẻ lái cũng gắt đấy. Tiểu Ma đầu không biết nói gì hơn đành câm nín, trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ đụng chạm đến tên này nữa.
Đặt Tuyết Linh xuống giường êm trên tầng hai, Thiên Hạo "nhẹ nhàng" cắt phần ống chiếc quần rộng của cô nàng.
- Vương tổng, ngài định làm gì? Tôi sẽ kiện ngài vì tội xâm hại trẻ chưa đủ vị thành niên đấy!
- Thay băng gạc cho em. Chứ em nghĩ tôi định làm gì?
Vương Thiên Hạo chính là kẻ vô sỉ. "Trêu hoa, ghẹo nguyệt" khiến người ta ngượng chín mặt xong còn cong môi cười nhẹ một cái.
- À... ờ... Tôi chẳng nghĩ gì cả. Mà điện thoại tôi đâu?- Tuyết Linh hận không có cái lỗ nào chui xuống bèn đánh trống lảng. 
- Trong túi đồ, để tôi lấy cho em.
Anh nhẹ nhàng đáp, tiện tay với luôn cái túi nhỏ trên ghế đưa cô. 
Tuyết Linh ngoan ngoãn nghịch điện thoại, mặc kệ Thiên Hạo đang tỉ mỉ thay gạc giúp mình. Từng động tác của anh thuần thục như thể đã tập rất nhiều. Chẳng thế, đợt trước đánh nhau toàn bị thương suốt. Tuổi 21 mà, bốc đồng, xốc nổi, ngông cuồng đủ cả.
Không gian như nín thở, yên bình vô cùng. Vậy mà tiếng chuông điện thoại lỡ cắt ngang.
Tuyết Linh cau mày, rõ ràng cô gửi tin nhắn cho Nhất Hoàng cơ mà, sao điện thoại Thiên Hạo lại rung.
- Xin lỗi em, tôi ra ngoài một chút. Em tự làm nốt được không?- anh có vẻ lúng túng.
- Không sao. Đối tác nhắn tin thì anh cứ làm việc đi. Tôi tự làm được.- cô xua tay.
Thiên Hạo ra đến ngoài cửa mới dám thở.  Xuống tận sân sau, anh mở máy để xem cô nhắn gì.
" Hoàng, sao mấy hôm nay không thấy anh?" 
Hóa ra bảo bối lo cho anh. Cũng phải thôi, 3 tuần này hai người đã không gặp nhau rồi...
- Hoàng, sao bây giờ mới gọi cho em!
Nhận được cuộc gọi của anh, cô bật dậy, quên mất cái chân đang đau.
- Tại anh có chút chuyện.
- Chuyện gì?- Tuyết Linh gắt gỏng rồi lại trầm giọng xuống- Em nhớ anh rồi.
Cái ngữ khí nghe vừa thương, vừa tội, lại có chút mủi lòng. Nếu bây giờ Tuyết Linh biết Nhất Hoàng là Thiên Hạo thì liệu có còn nói "nhớ anh" không?
- Tối, em muốn gặp anh.- cô đề nghị.
Nếu cứ tiếp tục như này thì chắc cô điên mất. Một chàng trai mới gặp có 4 tháng đã khiến cô rung động đến mức này, anh thoáng nghĩ nếu như cố gắng liệu cô có quên Nhất Hoàng mà chấp nhận Thiên Hạo không?
- Hoàng, anh đâu rồi?- thấy người thương mãi không trả lời, cô gái nhỏ có chút lo lắng.
- Tối gặp. Anh có việc. Cúp máy đây.
Nói rồi anh cúp máy thật mặc cô ở đầu dây bên kia còn nhiều lời chưa nói hết. 
- Xong việc rồi à?- Tuyết Linh thấy Thiên Hạo quay lại bèn hỏi.
Anh không đáp, nhìn cái chân vẫn còn chưa băng bó xong, y nguyên "hiện trường" anh đang làm dở, bèn lắc đầu ngán ngẩm, xức thuốc cho cô.
Nhìn vào khoảng không vô định, Tuyết Linh cảm thấy cay cay nơi sống mũi, trong đầu không ngừng liên tưởng đến hình ảnh người cô thương có người phụ nữ khác và thế là khóc.
- Làm sao thế?
Thiên Hạo ngẩng lên hỏi.
- Không sao. Bụi bay vào mắt thôi.
Tuyết Linh nói dối nhưng nước mắt không ngừng rơi.
- Ngoan, đừng khóc nữa.- anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Được thể, Tuyết Linh càng khóc tợn.
- Bà nó chứ, rõ ràng là anh ta có người khác rồi.
- Mọi khi toàn tôi cúp máy trước! Sao hôm nay lại là anh ta!
- Lúc trước thì ngọt nhạt, anh chỉ có mình em. Bây giờ lại anh có việc!
Tất cả ấm ức, cô đem xả ra hết. Toang rồi! Thiên Hạo toang thật rồi. Hóa ra là vì việc này.
- Thôi, xuống nhà ăn sáng đi. Thằng đấy không đáng đâu.
Tưởng thế là hay. Ai dè, Tuyết Linh vẫn khóc. Mãi đến 7 giờ hơn thì cả hai mới xuống nhà được.
Ngày đầu tiên ở Vương gia trôi qua bình lặng. Người hầu không cho cô đụng tay đụng chân vào việc gì cả. Do công ty có nhiều việc nên Thiên Hạo ăn sáng xong thì đi luôn đến tận tối mới về. Xong lại đi tiếp. 
Muốn gặp người thương thì phải làm gì? Trốn. Đúng, trốn đi. Nhân lúc mọi người không ai để ý, Tuyết Linh lén lút ra khỏi Vương Thiên Cung. Mấy vệ sĩ gác cổng cũng không làm khó cô, đồng ý cho qua. Bắt taxi, cô đi tới nơi quen thuộc: căn nhà lụp xụp nằm khiêm tốn ở bãi gỗ to gần chợ...
/ Anh thật sự rất quá đáng!/


Hãy để anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ