Trong lúc Tuyết Linh đang bị phạt quỳ, ở ngoài cổng, có một con xe ô tô đỗ mãi không chịu đi.
- Đại ca, chị dâu đang đóng phim à?- một thằng to con lên tiếng.
- Mày điên à? Chị đấy đang làm lễ gia nhập Trần gia.- một thằng khác phản bác.
- Làm lễ gì mà quỳ hương bái tổ lâu thế? Hơn 2 tiếng rồi đấy!- thằng kia gân cổ cãi.
- Mẹ chúng mày, câm hết mồm vào! Chị dâu mày đang bị phạt!- nam thanh niên có một vết sẹo lớn trên mặt quát.
Mấy thằng kia sợ xanh mặt. Lão đại nhà chúng nó- Đặng Nhất Hoàng đang vô cùng tức giận.
- Chả nhẽ tao lại mua cả nhà chúng nó bây giờ! Dám bắt vợ tao quỳ!- anh gằn giọng.Hai thằng vừa nãy lấm lét nhìn nhau rồi lại nhìn Nhất Hoàng. Một thằng đánh bạo khều vai anh:
- Ây đại ca, hình như anh quên cái gì đấy.
- Quên cái gì? Mày nói tao nghe xem nào?- Nhất Hoàng làm bộ ngoáy ngoáy tai để nghe cho rõ.
Thằng kia đánh "ực" một cái rồi nói:
- Anh em mình làm gì có tiền anh. Muốn mua lại Trần gia thì phải khoảng 60 năm nữa anh ạ.
Nhất Hoàng đưa ánh mắt nhìn Tuyết Linh, nhìn mình rồi lại quay sang hai thằng em. Chi tiết quan trọng nhất mà hình như anh lại quên mất.
- Nói chuyện với chúng mày mất hứng quá!
Để chữa thẹn, anh đành bảo chúng nó lái xe đi còn mình thì đứng dựa tường chăm chú nhìn cô gái nhỏ.
Hết 3 tiếng phạt, hai chân Tuyết Linh tê cứng lại, đứng dậy rất khó khăn nhưng cô vẫn cố bặm thật chặt môi để không thốt ra lời kêu ca. Cả ngày làm việc quần quật, lại không có cái gì bỏ bụng, đến con trâu còn chưa chắc chịu được huống hồ là một cô gái từng sống trong nhung lụa.
- Này, ăn đi.- tiểu thiếu gia vừa quát nạt ban nãy đem một bát cơm có cá đưa cho cô.
Không ngờ tên này cũng biết nghĩ.
"Choang". Tuyết Linh chưa kịp cầm thì tên nhóc ấy đã buông ra khiến bát rơi xuống vỡ tan, cơm vung vãi.
Người nhà thấy động liền chạy ra xem thế nào. Chỉ có thế mà tên nhóc kia đã òa lên khóc. Mẹ nó, đùa nhau à? Đã ai làm gì mà khóc.
- Tiểu thiếu gia, cậu làm sao thế?- Diệp quản gia chạy "tiên phong".
- Cô ta... hức... đánh tôi...- Tên kia được thể khóc càng lớn.
What the... hợi? Đánh được cái nào?
Tuyết Linh định giải thích nhưng nhớ ra được cái gì đấy nên đành nhếch mép, im lặng.
- Cái con này, mới vào làm chưa được bao lâu đã định phách lối. Không biết ở lâu sẽ thế nào.
- Gan to thật. Đợt trước nghe đâu có giao du với mấy bọn đầu đường xó chợ như Nhất Hoàng đấy.
Hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Không nhanh không chậm lọt vào tai cô.
- Tiểu thiếu gia đây cho tôi hỏi, tôi đánh cậu bao nhiêu cái, vào chỗ nào, tại sao tôi lại đánh cậu?-Tuyết Linh nhìn tên nhóc con đang làm loạn kia, lạnh giọng hỏi.
Cả không gian như nín lặng, không ai dám ho he thêm một câu.
- Cô... cô đánh tôi 3 cái, vào cổ tay, vì... vì... buổi tối tôi không cho cô ăn cơm.- tiểu thiếu của Trần gia giọng đã run run, lắp bắp trả lời.
Cô cười khẩy nhưng chưa kịp nói thêm đã bị tiếng bước chân làm cho phân tâm.
- Trần Hoàng Khải, tôi đâu nhớ bố mẹ dạy em nói dối?
Âm thanh trầm ấm vang lên. Hai bên kẻ hầu người hạ cúi gập người xuống đồng thanh "Đại thiếu gia".
Tuyết Linh nhìn qua người con trai trước mặt. Đây chẳng phải là con trai cả của Trần lão gia Trần Khải Vũ sao? Gương mặt góc cạnh rõ nét, ngũ quan hài hòa, dáng người cao khỏe khoắn, nước da trắng trẻo. Quả thật như trong truyền thuyết: không tệ.
- Đại thiếu gia, cậu chưa dùng bữa hay để tôi...- Diệp quản gia chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh kia dọa đến mức nuốt hết chữ vào bụng.
Hoàng Khải có vẻ đáng thương hơn khi thân ảnh liên tục run rẩy. Lần này coi như cậu chết chắc rồi.
- Anh... Hai...- khó khăn lắm cậu ta mới nặn ra được một câu trọn vẹn.
- Sao đây? Tôi thấy em có vẻ thích xưng hùng xưng bá lắm nhỉ?- Khải Vũ cười khẩy.
- Em... em... Là cô ta đánh em trước!
Nói rồi Hoàng Khải chỉ tay vào Tuyết Linh không nhượng bộ.
- Ồ ra vậy. Tôi chưa nhìn thấy, hay em bảo cô ấy đánh lại cho tôi xem.
Vũ nói câu này, thật ra là vì anh hiểu rõ bản chất "yếu nhưng thích ra gió" của thằng em.
- Không dám sao? Vậy còn không mau xin lỗi người ta!
Đứng trước Đại Ma Vương thì Tiểu Ma Đầu kia chỉ còn biết cúi người xin lỗi.
Xong xuôi, Khải Vũ bế Tuyết Linh lên nhưng bị cô cự tuyệt với lí do tự đi được. Nhưng chưa được 2 bước lại ngã xuống. Không chịu thua, cô vẫn tiếp tục.
Khải Vũ nhận điện thoại xong cũng lên lầu không thèm đoái hoài gì đến nữa.
Chợt cảm thấy có chút thân quen, Tuyết Linh quay đầu nhìn ra cổng nhưng kết quả chỉ là đuổi bắt với bóng đêm.
/Một kẻ cố chấp như em chưa bao giờ từng nghĩ sẽ dựa vào ai khác ngoài anh/
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh thương em
Romancetên khác: Về nhà với anh, Nói với em, Đại ca! Chị dâu đòi cưới...