'arghhhh trời nóng thế!!?'
minho gào lên, trong khi đối diện mình là máy lạnh 20 độ. nhưng so với cái thời tiết gần 40°C thì này chẳng có ích lợi gì. khi đang nằm phè phỡn trên ghế sôpha thì bỗng dưng trên đầu minho hiện lên một cái bóng đèn sáng choang. minho lại nghĩ ra gì đó hay ho rồi.
'hay là đi biển nhỉ?'
minho ngồi nghĩ ngợi một hồi, bỗng điện thoại rung báo tin nhắn.
'yo cu. biển không?'
là chan. bạn thân của anh. chời ơi, được bạn thân rủ đi biển thì còn gì bằng cơ chứ. không cần suy nghĩ nhiều, 'đợi tao mười phút. sang đón nhé'.
'ok'
rồi thế là có một bạn đang vắt chân lên cổ mà chuẩn bị đồ dùng, bôi kem chống nắng, và ti tỉ thứ khác nữa. sau mười lăm phút lăn đi lộn lại trong căn phòng, cuối cùng minho cũng xong mọi thứ. đi xuống dưới tầng, chan đã chờ sẵn.
'mày lâu vl con ạ'
'mày đến sớm vl ơ??'
'mày bảo mười phút còn gì ơ??'
'đm không nói với mày nữa. bố dỗi'
minho mở cửa xe, quăng hết đồ vào rồi ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
'khiếp, bố mày lại cần quá cơ'
chan đóng cửa xe rồi vòng lên ghế lái, khởi động xe. chan biết rõ, minho chẳng thể giận lâu được đâu.
và y như rằng, vừa đến nơi, minho đã kéo tay chan chạy ngay xuống biển.
'đm chậm thôi má. ngã sml bây giờ'
'ngã trên cát có đau vẹo đâu'
chưa kịp nói gì thêm, chan đã bị chính minho kéo vội kéo vàng xuống biển.
tùm.
tiếng minho và chan cùng nhau nhảy xuống biển.
'ôi mát vãi má ơi'
minho cảm thán. mát thật sự ấy. so với ở nhà thì cái máy lạnh tuổi tôm.
đang chơi trò tàu lặn với chan thì minho bỗng đâm phải một người nào đó. vội vàng ngoi lên, minho ríu rít xin lỗi.
'a chết xin lỗi tại tôi không để ý--'
'ủa minho hyung?'
ngẩng lên. là felix.
'ơ em trai! cũng đến đây tránh nóng à?'
'là rõ rồi hyung'
'bro!'
từ sau lưng felix có một cái đầu đen ló ra.
'changbin à? khiếp em lùn quá, felix chắn hết nên anh cứ nghĩ em trai mình đi một mình.'
'anh quá đáng lắm lun ó:)'
'thế thì mới làm được anh của mày'
nói chuyện chán chê, cả bốn quyết định chơi bóng chuyền trên cát. sau một hồi vật vã qua lại, hai bên đang hoà nhau 9-9. đương nhiên, đây là cú bóng quyết định xem ai là người phải bỏ tiền ra khao cả ba đứa kia.
và oops, ông trời không thương minho rồi. đang chạy theo bóng, minho cực kì tự tin quả này sẽ khiến cho đội kia thua bét nhè, ai ngờ vấp phải một cục đá nào đó.
'mày hậu đậu thế?????'
chan trách móc nói, nhưng vẫn giúp minho đứng dậy.
'sao không?'
'chân anh chảy máu kìa hyung!'
felix chỉ vào phần bắp chân của minho, hốt hoảng nói. minho nhìn xuống. ôi mẹ ơi, một vết rách dài, tương đối sâu, dọc từ đầu gối xuống đến gần mắt cá nhân.
'mày đi xuống biển rửa chân đi'
nhìn ngó xung quanh chỗ mình ngã, minho thấy một chiếc móc câu bị lấp trong cát.
'đm cái móc..'
anh lầm bầm chửi rồi tiến xuống phía biển. khi đang hứng nước biển để dội vào vết thương thì bỗng minho thấy một vật gì đó trôi nổi. nó không ở xa lắm nên anh quyết định đi đến xem thử.
'ơ mẹ, thằng này điên à? đã yếu rồi còn muốn ra gió?'
lẩm bẩm nói, nhưng chan tin thằng bạn mình. nó vẫn muốn sống mà. về phần minho, khi anh cứ tiến đến gần thì cái vật đó lại càng ra xa. mặc kệ vết thương đang rỉ máu, minho vẫn tiến về phía vật kia. hình như nó là con gì thì phải?
đến gần, minho vươn tay túm lấy.
là con sóc.
nâng nó trong lòng bàn tay, minho chậm rãi tiến lên bờ.
'gì đấy má?'
'có con sóc bị đuối nước'
rồi minho ngồi xuống, đặt nó lên cái bình nước hình tròn, anh giúp nó hô hấp. bóp bóp vùng bụng cùng với nhiều lời động viên 'cố lên!', 'mày làm được mà!', 'tao tin ở mày!' thì cuối cùng, con sóc cũng đã thoát khỏi cơn đuối nước.
'mạng của mình thì không lo..'
chan lầm bầm, nhưng chan hiểu minho mà. minho yêu động vật lắm, yêu nhất là mèo. khi mà động vật gặp nguy thì dù mình có thế nào, minho vẫn sẽ lo cho bọn nó trước. lên xe, chan băng bó cho minho rồi nhanh chóng chở cả ba người về nhà.
'anh xin lỗi mấy đứa. hôm khác đi ăn sau nhé..'
chan nói, mắt liếc nhìn qua cậu bạn đang ngồi giữ ấm cho con sóc trong lòng bàn tay của mình.
'thôi không sao, dù sao felix nó cũng ngủ rồi'
changbin khẽ đáp lại, tiện tay chạm nhẹ lên má người đang kê đầu lên đùi mình. minho ra khỏi xe, mắt vẫn không rời con sóc trong tay. có cái gì đó ở nó khiến anh không thể nào dừng quan sát. minho đặt con sóc vào trong một chiếc khăn rồi ôm vào lòng. ngồi lên ghế sôpha, anh cứ nhìn nó mãi mà không biết mình đã thiếp đi lúc nào.
con sóc trong cơn mơ màng, vô thức dịch người mình gần về phía minho, đơn giản là vì ở đó ấm hơn.
-
đêm hôm xem vid bỗng dưng nghĩ ra ý tưởng nên triển luôn ;v;