hôm nay mưa lớn quá hiuhiu, cả seungmin hyunjin felix đều bận nên đương nhiên jisung được nghỉ, còn minho thì không. nhớ chồng quá nên jisung làm cơm trưa xong đem đến cho minho nè hihi. khiếp cái lúc tráng trứng cứ có ai đứng mỉm cười như bị phê thuốc ấy.
'thôi không cần đâu mà, trời đang mưa lớn như thế'
'aaaa hong pít đouu, em chuẩn bị xong ùii'
jisung nhõng nhẽo, đổi điện thoại từ bên này sang bên khác. đầu dây bên kia, minho cười khẽ rồi nói tiếp.
'thôi được rồi. cẩn thận đó nhé, đừng để bị ướt đó'
'vânggg. chồng đợi em nhá'
'dạ vâng ạ'
jisung mặc quần áo, vui vẻ đi ra khỏi nhà.
-
jisung vừa đi vừa mỉm cười. lúc đi qua ngã tư, cậu thấy một cậu con trai đang bê đồ đứng chờ đèn đỏ. lạ ghê, trời mưa lớn như này mà cậu ấy lại không cầm ô, cứ thế đứng đầu trần dưới mưa. chạy lại gần, jisung che ô cho cậu ấy. cậu con trai đó ngó lên đầu mình, xong ngó sang nhìn cậu.
'cảm ơn cậu nhé'
'không có gì đâu. cậu cũng qua đường à?'
'à vâng. qua đường xong đi thêm một đoạn nữa'
'à ok, thế đi chung đi'
'à vâng thế thì tốt quá ạ'
đi được một đoạn, jisung phát hiện ra hình như cậu ấy đi xa hơn mình.
'ừm.. tôi đến nơi rồi'
cả hai dừng lại trước cửa hàng tiện lợi mà minho làm thêm.
'à vâng cậu cứ vào đi ạ, tôi không sao'
'cơ mà đang mưa lớn mà, lỡ cậu ốm thì sao? cứ cầm ô này đi'
'à vâng, cảm ơn cậu'
jisung vẫy tay chào cậu con trai đó rồi tiến vào trong cửa hàng. minho đang đứng ở quầy, khoanh tay nhìn cậu.
'cơm thôi'
jisung giơ hộp cơm lên, nhìn minho cười tươi.
-
'nè'
minho đút một miếng cơm vào mồm, ngẩng lên nhìn jisung cũng vừa nhét đầy mồm thức ăn. minho cầm cái thìa, chỉ vào jisung.
'em'
'em làm sao?'
jisung má phúng phính khó khăn nói.
'sao em lại tốt như thế hả? cho cậu con trai đó mượn ô rồi tí nữa em về như nào? lỡ lại mưa tiếp thì sao? rồi em ốm thì ai chăm? ai khổ??'
'rồi rồi em biết rồi. tí nữa không mưa đâu mà. người cậu ấy ướt nhẹp như thế, lội mưa thêm thì cậu ấy ốm nặng, em nhìn thấy mà không giúp thì em cũng khó chịu trong lòng lắm'
'em đó. cứ tốt như thế rồi không ổn đâu'
'cũng bình thường mà..'
jisung bĩu môi, phụng phịu nói. đút miếng cơm vào mồm, mặt cậu rõ sự uỷ khuất.