jisung sợ hãi, buông chan ra rồi lại chạy đi.
'này jisung'
chan gọi với, thở hắt ra rồi chạy theo jisung.
'từ từ thôi, em đang sốt cao đấy'
jisung chạy hết mọi nơi mà minho có thể đến. nào là công viên, cửa hàng thú cưng, quán cafe mèo, quán cậu làm thêm, quán ăn mà hai người đã từng ăn với nhau. tất cả mọi chỗ mà minho có thể tới, jisung đều đi qua hết rồi, nhưng minho đều không có ở đấy.
bây giờ đã là 17:00 rồi nhưng jisung vẫn chưa tìm thấy minho ở đâu cả. đã hai ngày nay rồi và minho vẫn chưa có tung tích gì. jisung sợ lắm, sợ minho có chuyện gì. suốt hai ngày qua cậu không ngừng gọi cho anh, nhưng đều nhận được câu trả lời 'số máy hiện đang bận, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep'. không biết bao nhiêu lần jisung đã nghe câu trả lời đó rồi, và cũng không biết bao tin nhắn thoại jisung đã để lại rồi. ngồi thụp xuống ở công viên, bao nhiêu giọt nước mắt mà jisung cố nuốt vào nay lại trào ra.
'đừng khóc'
chan ngồi xuống cạnh jisung, vòng tay ôm cậu vào lòng.
'em nghĩ xem, còn nơi nào mà em chưa đến không?'
'em nghĩ nát cả óc ra rồi.. hức.. nơi nào em cũng.. hức.. đi qua r-'
jisung giật mình, như nhớ ra một thứ gì đó, cậu buông chan ra.
'đúng rồi. còn một nơi nữa'
-
minho đang nằm thẫn thờ trên bãi cát. nơi này chính là nơi mà anh gặp jisung lần đầu tiên. minho còn nhớ rõ, hôm đấy anh đang chơi bóng cùng đám bạn, rồi bị ngã, chân mắc vào cái đinh, bị cứa một vết vừa dài vừa sâu. nghĩ lại, minho lại cảm thấy biết ơn chiếc đinh đó. nếu không có nó, chắc anh đã không đi xuống dưới nước, đã không gặp được han jisung.
hiện tại anh rất muốn gọi cho cậu, muốn ngắm nhìn hình ảnh cậu, nhưng điện thoại lại bị rơi vỡ rồi. minho ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía biển.
'jisung à..'
-
'LEE MINHO!!'
jisung đứng ở trên bờ cát, hét lên gọi tên anh.
'ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ HẢ?? QUAY VỀ ĐÂY ĐI CHỨ?'
chan đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn jisung.
'jisung à đừng hét, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ-'
'ANH VỀ ĐI ĐƯỢC KHÔNG? EM XIN LỖI, EM RẤT XIN LỖI, LỖI LÀ TẠI EM CẢ. LÀM ƠN, QUAY VỀ ĐÂY ĐI. EM NHỚ ANH QUÁ..'
rồi jisung ngồi thụp xuống mà khóc. chan cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ về tấm lưng gầy.
'minho sẽ quay về mà.. đừng khóc nữa..'
'em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..'
jisung cứ luôn miệng nói xin lỗi trong tiếng nghẹn ngào, hai tay thì che lấy mắt mình, không thể ngừng khóc.
'jisung..'
âm thanh này, quen lắm. jisung dừng khóc, ngẩng lên nhìn. là minho, chính là minho. jisung đứng dậy, tiến đến gần anh.