dạo gần đây jisung để ý, milo ăn rất ít.
'sao thế? đổi khẩu vị rồi à?'
thế là jisung sai chồng mình đi mua mấy loại thức ăn khác, nhưng milo vẫn không ăn. em ấy chỉ toàn chui lủi vào một góc nhà, xong mặt thì buồn rười rượi. bỗng dưng hôm nay milo lại ho ra máu, làm cho jisung với minho cuống cuồng lên đưa em nó đến bệnh viện thú y.
'bé ấy bị ung thư máu giai đoạn ba rồi. còn khoảng hai tuần nữa nên trong thời gian này hai cậu cố gắng ở bên em ấy được nhiều hơn nhé'
jisung không tin vào tai mình, cậu cứ sững sờ ra đấy, làm minho phải nắm lấy tay cậu, an ủi.
'cũng không phải lỗi do các cậu đâu, em ấy bị lây từ bố mẹ'
'vâng, cảm ơn bác sĩ ạ'
jisung cứ thất thần đi về nhà, cậu khó mà có thể tự đi được, nên phải bám vào minho. về đến nhà, jisung ngồi vật ra ghế, hai mắt nhắm nghiền. minho ngồi xuống bên cạnh, vỗ về jisung.
'mai chúng ta đi chơi không?'
'cũng được'
-
milo thích nhất là tuyết, dạo này tuyết rơi rất nhiều nên sáng nay dưới sân ngập trắng. minho cùng jisung dắt milo xuống dưới sân, chơi đùa với nhau.
nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. đang chạy theo jisung thì bỗng dưng milo ngã xuống, nằm thở hổn hển. jisung giật mình, ôm thật chặt milo vào lòng, còn minho thì ôm cả cậu lẫn em cún. jisung đã cố không khóc, nhưng khi thấy cơ thể của milo dừng động đậy, cậu đã không kìm được nước mắt mình. cứ thế, jisung dựa vào lòng minho mà khóc, tay vẫn ôm chặt cơ thể của milo đang lạnh dần. minho vỗ về jisung, luôn miệng nói 'không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà', mặc dù anh cũng sắp khóc ra đây rồi.
-
những ngày sau đó, jisung vẫn rất buồn bã. cậu cười ít đi, cứ khi nào về nhà là cậu lại không kìm được mà rơi lệ.
'em nhớ milo quá anh à..'
'anh cũng thế'
jisung sà vào lòng minho ngay khi anh vừa mới nằm xuống giường. minho không biết an ủi jisung thế nào, nhưng nghe tiếng nức nở của cậu mà anh lại không làm được gì thì cũng không được.
'thôi ngoan, đừng khóc nữa'
câu nói đấy nghe thật thừa thãi, minho biết. nhưng jisung lại rất nghe lời, cậu dần dần dừng khóc, và rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-
'tao rất tiếc về milo'
chan mở cửa chào đón minho, rồi ôm anh một cái.
'cảm ơn mày'
minho cũng vòng tay ôm lại chan rồi cởi giày, tiến vào trong nhà.
'sao, có chuyện gì thế?'
'jisung vẫn buồn mày à'
đã hai tháng rồi.
'cũng khó mà vượt qua được mà'
'nhưng mà tao không muốn thấy em ấy buồn nữa. tao nên làm gì?'
'tao nghĩ là mày nên mua tặng em ấy một em cún mới chăng?'
'lỡ em ấy lại buồn hơn thì sao?'
'chưa thử sao biết được hả mày? nếu được thì hai người nuôi, còn không thì cứ đem sang nhà tao, tao nuôi cho'
'ừ thế cũng được'
-
hôm nay lại là một ngày đi làm mệt mỏi của jisung. nhưng so với hai tháng trước, thì nay cậu đã đỡ hơn rất nhiều. đứng trước cửa nhà mình, jisung vẫn nhớ về những giây phút, những cảm giác mà milo quấn quýt ở chân mình, chào đón mình về nhà.
'phải quên đi thôi..'
mở cửa ra, jisung cứ cắm cúi cởi giày mà không để ý có một vật thể bốn chân đang chạy đến gần mình.
'em về rồi'
cởi áo, jisung bỗng cảm nhận dưới chân mình có một vật đang cọ vào. tò mò nhìn xuống, mắt jisung sáng lên khi nhìn thấy em corgi bé xinh. ngồi xuống, jisung tươi cười nhìn em nó. đưa tay ra, bé corgi đấy ngửi ngửi một hồi, xong bắt đầu liếm lấy liếm để tay jisung. chán chê, bé ấy ngả đầu mình lên tay cậu.
'ỏooooo'
jisung như tan chảy, vòng tay bế bồng em nó lên như bế em bé vậy. quay sang nhìn minho đang ngồi trên ghế sofa, cậu tò mò hỏi anh.
'ở đâu ra thế anh?'
minho mỉm cười, đứng dậy tiến đến gần jisung.
'tặng em đó'
'tặng em? dịp gì vậy?'
'thích thì tặng thôi'
'em cảm ơnn'
jisung tươi rói, rớn người lên hôn vào môi anh.
'à, nhà mình còn có thêm một bạn nữa này'
rồi minho ngồi xuống, chép chép miệng. jisung ngó nghiêng, rồi cuối cùng cũng thấy từ trong góc có một em mèo chui ra. bế em mèo lên, minho cưng nựng hết chỗ nói.
'anh mua cả mèo luôn à?'
'ừ'
chuyện là, minho đến cửa hàng thú cưng. ban đầu chỉ định mua cho jisung em corgi bé xinh thui, xong chả hiểu sao em mèo trắng ở bên cạnh cứ nhìn minho, nhìn bằng con mắt long lanh lấp lánh ấy. mà minho thích cả mèo cả chó, nên là.. yeh các cậu hiểu mà=)).
'trời ạ..'
jisung liếc xéo minho làm anh chỉ biết cười trừ.
'anh nghĩ ra tên chưa?'
'rồi. con mèo này tên chó, còn em chó đó tên mèo'
jisung hết nói nổi với cái ông này. cơ mà nó cũng hay=)).
'thôi tôi cũng chịu ông rồi'
'hay mà=))'
-
mấy bà sẽ nghĩ chó với mèo không hoà thuận với nhau đúng không? sai quá sai=)). hiện tại đã là 23.00 pm và bé chó thì đang nằm dựa vào người bé mèo, ngủ ngon lành. nhìn hai bé ấy ngủ mà jisung bỗng dưng thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. lúc này thì minho nằm lên giường. và chỉ đợi có thế, jisung nằm đè lên anh, ôm mặt anh, hôn lấy hôn để.
'yêu anh quá yêu anh quá yêu anh quá' nhân bảy bảy bốn chín lần.
'rồi rồi biết rồi khiếp ông tha tôi'
minho như chết ngập trong cái cơn mưa hôn kia của jisung vậy. cơ mà đến lúc jisung dừng lại, thì minho lại thấy thèm.
'ơ này làm tiếp đi'
'ủa ai vừa bảo tôi dừng???'
'dám xưng tôi với anh à?'
'anh không có quyền bắt tôi phải xưng hô thế nào!!!!'
ồ, ra dáng ghê cơ.
'ồ vậy à?'
'à khoan khoan em xin lỗi.. á đau.. ưm..'