'ưm..'
jisung dậy rồi.
'dậy rồi à?'
minho bê nốt món cuối cùng ra bàn.
'dậy ăn thôi'
'vâng'
jisung ngồi dậy rồi, nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại. rồi jisung ngủ gật lúc nào không hay. minho ngó thấy cậu đang ngồi ngủ, bật cười, đi đến bên cạnh jisung, đẩy jisung một cái nhẹ. jisung ngã xuống giường, nhưng mà vẫn không tỉnh nổi ạ=)). minho không nghĩ ra cách nào khác, bỗng dưng lúc đó milo xuất hiện.
có cái bóng đèn sáng lên trên đầu minho. anh bế milo lên, dí nó sát vào mặt jisung. milo hít hít ngửi ngửi một chút xong bắt đầu liếm mặt jisung. rồi jisung như kiểu công chúa ngủ trong rừng, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
'ưm..'
'khiếp. sâu ngủ hay gì?'
minho để milo xuống, jisung vòng tay bế milo vào lòng, chậm chạp đi ra bàn ăn.
'ồ anh làm hết đó à?'
'thế chẳng lẽ milo làm? ăn đi'
-
lúc jisung đến quán, hyunjin đã có mặt rồi.
'hyunjin! hôm qua cậu về cẩn thận chứ?'
'ừ ổn mà, không phải lo đâu'
'mặt cậu sao rồi?'
jisung nhìn thấy mặt hyunjin ít băng hơn nên tò mò hỏi.
'cũng đỡ đôi chút rồi, tại vì được jisung băng bó mà'
'thôi ông thôi đi'
jisung đeo tạp dề vào, chuẩn bị mở cửa.
'jisung này'
hyunjin dừng hành động quét nhà của mình lại, chống tay lên cán chổi.
'sao thế?'
jisung cũng dừng hành động đang lau cửa kính của mình lại, quay ra nhìn hyunjin.
'cậu có biết là anh minho-'
'ồ, hai cậu đến sớm thế?'
lúc này thì seungmin xông vào. gì chứ, đúng lúc cao trào thế này.
'ủa tôi chen vào cuộc trò chuyện của hai người à?'
'à không, không có gì đâu. mời ông chủ cứ vào ạ'
'biết điều như thế là tốt'
seungmin đi ra đằng sau để chuẩn bị đồ đạc này nọ, thế có nghĩa là lại chỉ có hai người kia ở trong quán. jisung đi xuống ghế, tiến đến gần vỗ vai hyunjin đang lườm seungmin xuyên qua bức tường.
'này'
'à hả?'
hyunjin giật mình quay ra.
'vừa rồi cậu định bảo gì cơ? anh minho làm sao?'
'à không có gì đâu. tớ quên mất rồi'
'mồ!!'
jisung chống nạnh, rồi lại quay lại chiếc ghế mình vừa đứng lên. hyunjin lại tiếp tục lau nhà, nhưng vừa nắm cái chổi thì lại chán, lại chống hai tay lên cán chổi.