'ồ'
minho ồ lên một tiếng, ngồi ở ghế bàn ăn, ngắm nhìn jisung đang băng bó cho hyunjin ở phòng khách.
'ra là em về muộn, đi qua con hẻm thì bị quấy rối, xong cậu ấy cứu em?'
'vâng'
'thế sao em về muộn?'
lúc này thì minho nghiêm túc, gằn giọng lên.
'em..'
jisung định nói là 'em chờ anh', nhưng lại thôi.
'em không muốn về sớm'
'được thôi. không muốn gặp anh nữa chứ gì?'
'tuỳ anh suy nghĩ'
chả hiểu từ khi nào, mối quan hệ của cả hai người lại kém đến vậy.
'em m-'
'ưm..'
lúc này thì hyunjin tỉnh dậy.
'gì thế? tớ chen vào cuộc trò chuyện của hai người à?'
hyunjin ngáo nger ngồi dậy, nhìn hết jisung rồi đến minho.
'không có gì đâu. cậu thấy trong người như nào?'
'nếu tớ chen vào thì xin lỗi nhé, tớ đi đây'
vừa đứng dậy, hyunjin đã hơi loạng choạng mà gục xuống. nhăn nhó ôm đầu, cậu mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
'sao thế?'
'đầu tớ đau'
'thì cứ ở đây một lúc đi, khi nào đỡ thì đi sau. tớ không biết nhà cậu ở đâu nên đành nhờ anh minho đưa về nhà của tớ với anh ấy'
'hai người.. sống chung à?'
'ừ. chuyện cũng khá dài dòng'
'ừ thôi được rồi'
'cuộc sống sống chung thế nào?'
hyunjin chống tay lên cằm, ngả người ra đằng trước. thế có nghĩa là hyunjin tiến sát lại jisung hơn, làm minho nhăn nhó mày mặt lại. hyunjin liếc mắt nhìn minho, nhận thấy biểu cảm của anh, cậu hiểu được phần nào vấn đề. nhưng mà hyunjin thích trêu ngươi người khác lắm, nên hyunjin cứ ngả ra đằng trước nhiều hơn. jisung thì có để ý đâu, cứ thao thai bất tuyệt nói chuyện.
'ban đầu thì có chút khó khăn vì không thích ứng được. sau đó thì cũng có vài lúc khó chịu vì anh ấy cứ dính sát vào người t-'
lúc này thì minho tức rồi nha, minho đập bàn làm hai người kia giật thót. anh đi thẳng ra cửa, mở cửa đi ra ngoài, không quên sập cửa mạnh một cú.
'gì vậy..'
jisung lẩm bẩm rồi quay sang tiếp tục nói với hyunjin.
'-sát vào người tớ. nhưng mà tớ thấy cũng bình thường, riết rồi cũng quen. nhiều khi còn thấy thích ấy, tại vì cái ôm của anh ấy ấm áp lắm, ấm áp như lòng mẹ vậy. mỗi lúc đi làm thêm về thì chỉ mong được sà vào lòng anh ấy, hoặc nhìn thấy anh ấy thôi cũng được. tớ cũng không hiểu tại sao nhưng như kiểu anh ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ vậy'