'hyunjin? là cậu đó à?'
'jeongmin?'
'ơ, hai anh quen nhau ạ?'
'ừ, bọn anh học chung mầm non với cấp một'
'ồ'
'em có thể cho bọn anh chút thời gian để nói chuyện với nhau được không?'
hyunjin đi qua người jeongin, nắm lấy cổ tay của jeongmin. đương nhiên, cái nắm tay đó, jeongin nhìn thấy, nhưng cậu tin hyunjin mà.
'ừ hai anh đi đi, em ở lại đây'
'ừ, không được mở cửa cho người lạ đấy nhé'
'dạ vâng ạ. em có phải trẻ con nữa đâu'
'là trẻ con của anh'
hyunjin mỉm cười xoa đầu jeongin rồi rời đi cùng jeongmin.
-
'dạo này cậu sống tốt chứ?'
hyunjin nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn đi nơi khác.
'vẫn vậy thôi'
'còn nhớ ngày nào cậu là đứa bé bé tí còn trốn trong xó lớp mà giờ đã lớn thế này rồi'
'sao ngày đó cậu lại rời đi đột ngột thế?'
jeongmin biết mà, kiểu gì hyunjin cũng sẽ hỏi câu này. khẽ thở dài, cậu nhấp một ngụm cà phê rồi chẹp miệng.
'ngày đó bố mẹ tớ ly hôn, mẹ tớ tái hôn với một người nước ngoài nên tớ phải đi theo, còn jeongin thì ở lại với bố ở bên này. lúc đó tớ bị mẹ bắt nghỉ học rồi bay sang bên đó luôn nên cũng chưa kịp nói lại với cậu. xin lỗi cậu nhiều nhé'
'con mẹ nó, cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào không hả? lúc đấy, tôi chỉ có đúng mình cậu là bạn. tôi rất quý cậu, rất trân trọng cậu, coi cậu như tất cả vậy. cái ngày hôm đấy, nghe tin cậu nghỉ học và định cư bên nước ngoài, tôi đã ngồi ở trước cửa nhà cậu hàng giờ đồng hồ, khóc hàng giờ đồng hồ. tôi khóc nhiều tới nỗi tôi ngất lịm đi ở trước cửa nhà cậu, một người phụ nữ đã bế tôi đến sở cảnh sát. lúc đó tôi thật may mắn vì đã trốn ra được khỏi cái nơi đó, buồn rầu lết từng bước về nhà. kể từ ngày đó, lúc nào tôi cũng mong ngóng thông tin từ cậu, mong cậu gửi thư cho tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được. nhưng rồi sao?'
'hyunjin..'
'có lẽ tôi đã đặt tình cảm vào nhầm người rồi'
'hyunjin cậu..'
'jeongmin, lúc đó tôi thích cậu, rất thích cậu, không phải theo nghĩa tình bạn đơn thuần, mà là tình cảm của hai người yêu nhau ấy. cứ nghĩ rằng nếu tôi kiên trì thích cậu, kiên trì đợi cậu, thì cậu sẽ quay trở về. nhưng không hề'
'hyunjin nghe tớ nói này..'
'tạm biệt, chúng ta không có gì để nói với nhau nữa đâu'
hyunjin đứng dậy, ném cốc cà phê vào trong thùng rác rồi rời đi. nhưng chưa đi được bao xa thì jeongmin gọi với lại.
'tớ thích cậu, hyunjin'
hyunjin dừng lại, nhưng không quay lại nhìn cậu. jeongmin thấy hyunjin đứng lại, biết là anh đang nghe mình nên nói tiếp.
'tớ thích cậu từ năm lớp bốn, nhưng không dám nói ra. đến cuối lớp năm, không biết có thể cùng trường cậu nữa không, nên tớ đã đánh liều sẽ tỏ tình với cậu. nhưng lúc đó lại đúng là lúc mẹ tớ bắt tớ nghỉ học, cho tớ sang nước ngoài. tớ không thể viết thư cho cậu bởi vì tớ không hề biết địa chỉ nhà cậu ở đâu, cậu đã chuyển nhà hay chưa. tớ không hề biết một tí gì về cậu cả, tớ thật sự xin lỗi, tớ vô tâm quá'
jeongmin tiến đến gần hyunjin, mắt ươn ướt nhìn anh cùng với một tia hy vọng.
'dù khó, nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội làm lại từ đầu được không?'
hyunjin cúi mặt xuống, khẽ thở dài. quay lại nhìn cậu, hyunjin nhìn sâu vào đôi mắt jeongmin đôi mắt khiến anh mất ngủ hằng đêm. chạm tay lên tóc cậu, rồi khuôn mặt cậu. chính cậu là người đã đem lại cho anh thật nhiều niềm vui, cho anh biết thế nào là hạnh phúc. nhưng cũng chính cậu là người đã gây ra cho anh bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nỗi đau.
liệu hyunjin có còn yêu cậu không? câu hỏi này, anh luôn tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình. cũng chính vì câu hỏi này, mà anh đã dằn vặt mình bấy lâu nay. trước thì câu trả lời là có, anh yêu cậu rất nhiều.
nhưng bây giờ, thì nó là không.
bỏ tay khỏi khuôn mặt của jeongmin, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
'xin lỗi, nhưng không thể được nữa đâu. tình cảm của tôi dành cho cậu đã chết từ lâu rồi. bây giờ, và sau này, người tôi yêu là yang jeongin, chính là em trai cậu. hãy quên tôi đi'
hyunjin xoay người bỏ đi, jeongmin vội ôm lấy anh.
'thật sự.. không thể nữa sao?'
'không thể nào được nữa. xin lỗi'
hyunjin gỡ tay jeongmin ra, cứ thế đi thẳng về phía trước, không quan tâm rằng jeongmin đang ngồi sụp xuống đất. hyunjin nhìn thẳng mà đi, nhưng thật ra là chẳng để ý đến thứ gì cả. đến lúc anh giật mình tỉnh ra thì jeongin đã đứng trước mặt anh.
'jeongin? em ra đây làm gì thế?'
'em xin lỗi, tại em cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên đã bám theo hai người..'
rồi jeongin đi ra trước mặt jeongmin, đỡ anh đứng dậy.
'anh là một người con trai đã trưởng thành rồi đó, cứng rắn lên nào. suốt thời gian qua em đã rất nhớ anh, luôn viết thư cho anh, nhưng chẳng hề nhận lại được hồi âm. chắc là anh cũng không nhớ em mấy đâu nhỉ?'
'jeongin à anh..'
'em không trách anh đâu, anh đừng buồn. còn về hyunjin, em sẽ thay anh chăm sóc anh ấy, lo cho anh ấy, nên anh không cần phải lo lắng hay đắn đo, cảm thấy có lỗi đâu. vậy nhé, em đi trước đây, nhờ anh gửi lời chào của em cho mẹ nhé'
jeongin ôm jeongmin một cái, rồi quay lại khoác tay hyunjin. cậu nhìn anh cậu một lần nữa rồi cùng hyunjin rời đi. suốt cả quãng đường trở về, cả hai không nói với nhau câu nào. về đến nhà, jeongin vào trước, hyunjin vào sau. hyunjin nắm lấy tay jeongin, kéo cậu vào lòng mình. trong bóng tối, jeongin vẫn có thể nhìn rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt anh.
'jeongin à, anh xin lỗi vì đã không kể cho em chuyện về jeongmin, chỉ là..'
'không sao đâu, em hiểu mà, ai cũng có chuyện khó nói mà anh'
jeongin vòng tay ôm lại hyunjin, vỗ về anh. gục đầu lên vai jeongin, hyunjin thở dài.
'anh xin lỗi..'
'nói xin lỗi mãi thế?? em không thích nghe xin lỗi nữa đâu đấy'
jeongin thấy hyunjin không nói gì nữa thì hít một hơi thật sâu.
'quãng đường sau này, hãy để em đi cùng với anh'
cậu có thể cảm nhận được, khóe miệng của hyunjin đang nhếch lên.
'cảm ơn em'
-
giờ thì hết thật rùi đó=)))