phải rất lâu sau jisung mới đi làm lại.
'ồ, nhìn ai đây nè??'
seungmin khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn jisung đang thay tạp dề.
'lâu lắm mới thấy đến làm đó nhỉ?'
'xin lỗi mà, có chút chuyện hic'
'nghỉ nhiều quá đó. quản lý mà như thế được à??'
seungmin nói giọng đe dọa. jisung nhìn khuôn mặt hằm hè của seungmin mà bật cười, lao vào ôm seungmin chặt cứng.
'seungmo của toi sao mà nhẫn tâm đuổi toi đi đượcc'
'ừ rồi rồi khiếp buông ra đi hộ tôi, ghê quá'
'ồ, jisung đó à? LÂU không gặp ha'
hyunjin cùng jeongin tiến đến.
'chào mừng anh về nhà'
'khiếp tôi nhớ cậu quá bạn tôi ơiiii'
hyunjin tiến đến, ôm hôn jisung tới tấp. jeongin nhign thấy cảnh đó, đứng dồn trọng lực sang một bên, khoanh tay nhìn hyunjin.
'ồ thế à?'
'làm gì cóooooo, hình ảnh jeongin luôn thường trực trong tâm trí anh màaaaa'
'dẻo mồm là giỏi'
jeongin xoay người bỏ đi, để lại đằng sau là đàn con thơ, à nhầm, hwang hyunjin đang cố dỗ cậu.
'họ mới yêu nhau ấy mà'
'ồ..'
'cho hỏi, jisung có ở đây không?'
jisung quay lại, nhìn ra phía người vừa gọi mình.
'đây ạ?'
cậu con trai đó hạ cặp kính râm xuống, jisung nhìn thấy quen lắm.
'cậu là..?'
'đi với tôi một lúc đi'
seungmin nhận ra cậu con trai kia còn nhanh hơn cả jisung. thấy cậu cởi tạp dề, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì seungmin giữ tay cậu lại.
'cậu không nhớ ra đó là ai à?'
'tớ cũng không chắc nữa'
'trời ơi, là cái người lần trước tát cậu đấy. không nhớ thật ư?'
jisung ngớ người ra, thảo nào cậu thấy quen lắm nhưng lại chẳng nhớ ra được là ai.
'cẩn thận đấy'
seungmin vỗ lưng thằng bạn mình rồi đẩy ra phía cửa.
-
mark gỡ cặp kính râm xuống, quay sang nhìn jisung cứ cúi gằm mặt xuống.
'này cậu..'
'ơi?'
jisung giật thót, mặc dù cậu chả làm gì sai cả.
'tôi xin lỗi vì hôm đó đã tát cậu. thật ra tôi và jaebum đã chia tay rồi, chỉ là tôi không quên được anh ấy, vẫn cố chấp níu kéo, không muốn ai lại gần anh ấy cả. tôi thật sự xin lỗi cậu'
mark bỗng dưng quỳ xuống làm jisung giật mình, cậu luống cuống không biết phải làm gì. ngồi xuống đỡ mark đứng dậy, cậu phủi bụi trên quần áo mark.