'seungmin seungmin seungmin seungmin!!!!'
seung ngẩng lên, suýt thì ngã ngửa ra vì có một cái người nào đấy lao thẳng lên người cậu.
'gì thế?'
seungmin chống tay nhìn cái con người đang đu trên người mình.
'uhu cứu tớ'
'làm sao?'
jisung nhảy xuống, bắt đầu kể tường tận câu chuyện ngày hôm trước cho seungmin. nào là minho bị ốm nè xong minho ôm chặt cứng jisung nè, blalala..
'thế ảnh thích cậu rồi còn gì nữa?'
seungmin nhún vai.
'làm gì có. cậu cứ nói linh tinh'
'nhưng mà cậu cứ nghĩ mà xem. có ai lại làm thế với người bình thường không? gì nhỉ? ăn cháo bằng miệng chứ không phải bằng thìa?'
'trời ơi cậu nói ra làm gì???'
jisung lại đỏ mặt rồi, lao đến bịt miệng seungmin.
'thì lại chả vậy à? tin tớ đi, ảnh thích cậu đấy'
jisung ngồi xuống, đờ đẫn suy nghĩ.
thích? hay không thích?
yêu? hay không yêu? không yêu hay yêu nói một lời thôi? nếu minho yêu thì cứ nói đi, ngại gì? jisung chu mỏ lên bực bội, nhưng rồi cũng bỏ qua để tiếp tục làm việc.
-
/ting/
cánh cửa được mở ra làm cho chuông kêu. jisung không để ý, đang đứng ở quầy, tay chống mặt vừa nhìn mấy em chó chơi với nhau, vừa suy nghĩ.
'ô?'
jisung vẫn không để ý gì cả, cậu thậm chí còn không nghe thấy gì.
'jisung?'
đó là chan. chan không hề biết là cậu làm ở đây, nên lúc nhìn thấy thì bất ngờ lắm. nhưng mà jisung lại chẳng mảy may để ý sự hiện diện của chan. chan tiến đến gần, cúi mặt xuống nhìn jisung. lúc này thì jisung mới giật mình choàng tỉnh.
'ơ anh?'
'em làm ở đây à?'
'vâng anh. anh muốn gọi đồ uống gì ạ?'
'à cho anh một cappuccino nhé'
'vâng ạ'
'hình như chỗ này mới mở hay sao á, mấy lần trước anh đi qua không thấy'
'em cũng không rõ..'
'để lần sau anh cho berry đến đây chơi'
'berry.. là chó của anh ạ?'
'chuẩn rồi. ẻm thích giao lưu lắm. cho cả felix, hyunjin nữa'
'gì thế?'
lúc này thì seungmin từ đằng sau ló mặt ra. chan ngó nhìn ra sau jisung. chan nghĩ, seungmin có thể là bạn thân của jisung. mà chan thì lại muốn hiểu thêm về jisung, nên là..
'ồ, chắc em là chủ cửa hàng đúng không?'
'vâng đúng rồi ạ. anh cần gì thế ạ?'