từ sau hôm đấy, jisung phải nằm liệt giường mấy ngày liền.
'rốt cuộc là cậu bị làm sao mà nghỉ liền mấy hôm vậy?'
seungmin cầm điện thoại, chống nạnh lên tiếng.
'mấy em cún nhớ cậu đến phát điên ra rồi đây này'
'xin lỗi xin lỗi'
jisung vừa cười vừa nhìn minho đang đứng trong bếp nấu nướng.
'tớ có chút chuyện ấy mà'
'chuyện gì?'
'cũng hơi khó nói..'
'thế thôi nghỉ đi, tớ cúp đây'
'ừ chào nha'
seungmin tắt máy, thở dài ngao ngán.
'sao?'
chan và hyunjin đang đứng chống tay lên quầy, tròn mắt nhìn seungmin.
'jisung sao?'
'sao là sao? sao trên trời'
'mồ!!!'
'cậu ấy bảo là cậu ấy có chút chuyện, hỏi là chuyện gì thì lại bảo là khó nói'
'khó nói à?'
hyunjin tay sờ cằm, nhăn mặt ngẫm nghĩ, trong khi chan nghe thì hiểu luôn là chuyện gì. bật cười, thằng bạn anh cũng đỉnh phết đấy nhỉ. còn về phần jisung, chả hiểu sao cậu lại lên cơn ốm. minho nấu xong cháo, múc ra bát, thổi cho bớt nóng rồi mới bê ra cho cậu. jisung muốn tự ăn, nhưng minho cứ nằng nặc đòi đút cho cậu nên jisung cũng chẳng đôi co làm gì.
'muốn ăn cháo bằng miệng không?'
minho nhìn jisung, bỗng dưng nhếch mép cười.
'hả? ăn không bằng miệng thì ăn bằng gì?'
'ý anh không phải thế'
rồi minho đút thìa cháo vào mồm mình. nắm lấy gáy cậu, anh kéo cậu vào một nụ hôn. jisung thì cứ ngớ ra, minho truyền cháo từ mồm mình sang mồm cậu lúc nào cậu còn không để ý. xong xuôi, minho còn mút lấy môi của jisung, liếm một phát rồi mới dừng.
'aish cái anh này!!!! tranh thủ là giỏi'
'tehe'
cơ mà ăn còn chưa xong, jisung đã lên cơn buồn ngủ. mắt cứ nhắm tịt lại, jisung ăn xong miếng cháo nào thì lại há mồm ra để đợi minho đút thêm. vì thế nên mãi cậu mới ăn xong bát cháo.
'ngủ đi'
chỉ cần đợi có thế, jisung ngã vật ra giường, ngủ ngon lành. một lúc sau minho nhẹ nhàng trèo lên giường. nằm một lúc thì jisung tự động quay sang phía anh, nằm dịch sát vào anh. tay cậu cũng vô thức vòng qua ôm anh, đầu thì kê lên tay anh.
'ấm quá..'
jisung lẩm bẩm rồi bắt đầu ngủ ngon lành. còn minho, anh cũng định ngủ nhưng rồi chẳng hiểu sao lại ngắm jisung ngủ cả chiều thế này. hạnh phúc, chỉ cần thế này là đủ rồi.
-
'em có chắc em đi làm được chứ?'
minho chỉnh lại quần áo của jisung.