hôm sau, cậu con trai đó lại quay lại, đứng ngay trước mặt jisung.
'sao thế? mặt tôi dính gì à?'
jisung khó hiểu nhìn cậu con trai kia khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm jisung.
'không, chỉ là.. em đẹp lắm'
'thôi cho tôi xin. cậu có muốn gọi đồ uống gì không?'
'một ly cafe 50% đá, 100% em'
mẹ cái thằng này, điên à? jisung chống nạnh nhìn cậu kia. cậu kia bỏ kính xuống, để lộ ra đôi mắt một mí, nốt ruồi ở bọng mắt bên trái chính là điểm nhấn.
'hwang hyunjin, nhớ kĩ tên anh nhé em'
thằng này điên thật rồi.
'ủa mắc mớ gì tui phải nhớ tên cậu?'
'tên chồng tương lai của em đó'
ai đó cứu jisung với. may quá, lúc này có người vào quán. là chan. jisung quay ra, mặt mếu máo nhìn chan, miệng lẩm bẩm 'anh ơi cứu em'.
'ồ, hyunjin?'
chan tiến đến, khoác vai hyunjin.
'hai người quen nhau à?'
chan nhìn hyunjin rồi quay sang nhìn jisung.
'không ạ..'
'mới quen'
'em về nước lúc nào mà chẳng nói với anh thế?'
'bangchan thích làm thám tử mà?'
chan cười, đập lưng hyunjin.
'mày ra đây với anh mày một chút'
'sao ông anh?'
hyunjin mở lời trước khi cả hai đang đứng ngoài quán.
'em đang để ý jisung à?'
'chắc là vậy'
hyunjin đảo mắt, rồi quay lại nhìn jisung.
'cậu ấy là type của em đó'
'mày chơi không lại bạn anh đâu'
'em không cần biết. em muốn, thì em sẽ phải có được nó'
'thôi anh không chen vào chuyện của mày đâu. tự làm tự chịu hết nhé'
'cũng không cần nhờ đến anh'
hyunjin đeo kính lên, ngó qua jisung một lần rồi tiến về phía xe oto.
'em tự có cách của riêng mình. mà suốt thời gian em ở bên nước ngoài thì anh có cao lên tí nào không vậy? đứng nói chuyện với anh mà cứ phải cúi xuống mệt lắm đó'
rồi hyunjin lái xe đi.
chan đứng khoanh tay nhìn chiếc xe rời đi, mặt đanh lại. chan thề, là chan tức! hai mươi ba năm sống trên cái đời này, chưa bao giờ chan tức như bây giờ.
'ồ chan'
minho chả hiểu từ đâu lòi ra.
'mày đứng ngắm em nào à?'
'dạ không ạ. ngắm thì ngắm người trong quán thôi'
rồi mặt minho bỗng đanh lại.