'seungminnie'
chan tiến vào quán, chống tay lên quầy, ngó nghiêng xung quanh.
'dạ?'
seungmin từ dưới quầy nhảy chồm lên, làm chan giật cả mình.
'em chơi chốn tìm đấy à?'
'làm gì có đâu anh=)) em đang dọn dẹp chút'
'ra đây đi'
seungmin bị chan kéo tay ra chiếc bàn ở gần đó.
'sao thế anh?'
'em biết jisung và minho có quan hệ như nào với nhau không?'
'à.. anh minho thích jisung, theo như em nghĩ thì là vậy'
'sao lại là em nghĩ?'
'ớ jisung không kể cho anh à?'
'không hề. anh chả biết gì cả luôn ấy'
'thế thôi anh không cần biết đâu'
seungmin đứng dậy, tính bỏ chạy.
'ơ nào'
chan kéo tay seungmin, cơ mà lỡ kéo mạnh quá làm seungmin mất đà. may quá, chan đứng dậy kịp. thế là seungmin ngã vào lòng chan. chan tiện tay vòng tay ôm seungmin. cả hai nhìn nhau, một lúc khá lâu cho tới khi seungmin đẩy chan ra.
'bổn cung đây cầu xin người có chút tự trọng cho bản thân'
'thôi ông thôi đi'
chan cười, tay vươn ra đập nhẹ vào vai seungmin rồi ngồi vào bàn, trầm ngâm suy nghĩ. minho thích jisung à? nhưng minho lại là bạn thân của anh, anh không muốn làm tổn thương bạn mình. và chan cũng không muốn làm tổn thương jisung.
thôi, chan sẽ rút lui trước.
hoặc là, chan sẽ làm cầu nối cho hai người vậy hehe. rút điện thoại ra, chan gọi cho minho.
'cái giè?'
'chiều nay gặp nhau đi'
'không rảnh'
'có chuyện muốn nói với mày'
'mấy giờ?'
'2h'
'ở đâu?'
'nhà tao'
và rồi minho cúp máy. chan hiểu bạn mình mà, như thế có nghĩa là có đó.
-
2h..
hiện tại nhà chan chỉ có mỗi anh và minho. sau khi chơi vài ván game chán chê, chửi nhau chán chê, thì minho mới nhớ ra lý do mà mình đến đây.
'ủa thế mày có chuyện gì cần nói?'
'mày thích jisung?'
'ừ'
chan hay hỏi thẳng, nhưng không ngờ minho còn trả lời thẳng hơn. sau đó thì cả hai cùng bất ngờ nhìn nhau.
'sao mày biết?'
minho hỏi trước.
'khổ quá, tôi chơi với ông bao lâu nay rồi, tôi lại không hiểu ông?'
'ừ'
minho im lặng một lúc, khiến chan cũng khó xử theo.
'rồi sao? mày hỏi câu đấy để làm gì?'